81. Ba Hồn Bảy Vía Đều Bị Hù Bay Mất

223 14 0
                                    

Từ phía khuôn viên sân nhà của người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt, hai người con gái trên tay cầm theo những giỏ hoa quả tươi ngon, cùng hai bó hoa Huệ tây trắng toát đi dọc theo những hàng cây trước ngõ. Những viên sỏi trải dài trước mắt, vài hạt mưa lất phất phủ trên vai.
" Cô chủ nhỏ, cô vào đi"

Từng bước chân trở nên vô cùng nặng trĩu khi càng gần đến nơi họ muốn đến. Tâm trạng sáng hôm nay vô cùng tốt bây giờ lại chùn hơn hơn bao giờ hết. Bất giác muốn chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng bàn tay của ai đang nắm chặt lấy nàng, không cho nàng giờ phút này trốn chạy.

" Để con đưa em ấy vào là được rồi, chú làm tiếp công việc của mình đi "
Cô nhìn thấy Đỗ Hà thật sự giống như không dám bước thêm dù chỉ là vài bước. Người đàn ông nghe theo lệnh của cô quay trở lại căn nhà của mình. Bình thường cô đến đây cũng không muốn có người bên cạnh, người vừa rồi chính là một thuộc hạ khi xưa của ba cô, bởi vì Thuỳ Linh có ơn cứu mạng của ông ấy, nên việc cô nhờ ông ở nơi này canh chừng mộ phần cũng không có gì quá đáng, khi nhà của ông thì sát bên khu đất nơi ba mẹ an nghỉ.

Đợi đến lúc người đó vừa đi khỏi cô dùng cổ tay của mình nâng gương mặt của nàng lên đối diện, hôn nhẹ vào đôi mắt của người con gái này một cái như thể trấn an. Cả hai người sau đó lần lượt đi vào bên trong, nơi có những tán cây to lớn hơn cả ngoài đường đi, nơi có lá vàng rải đầy dưới sân mà không thể nào quét hết được, giữa nơi thanh bình đặc hữu hương vị của thiên nhiên có hai vật thể nhô lên trên mặt đất. Hai vật thể đó lại được người khắc tên, hai cái tên cả đời Đỗ Hà không bao giờ dám quên công ơn dưỡng dục chỉ có thể so sánh với đất trời.

" Ba, mẹ "
Bao nhiêu cảm xúc tưởng chừng như đã chôn vùi trong quên lãng, bao nhiêu thước phim quay càng lúc càng hiện rõ hơn trong tâm trí của một đứa con không dám gặp ba mẹ của mình. Nước mắt hoà lẫn với với nước mưa chảy vào khoé miệng trở nên vô cùng mặn đắng, đầu gối vô lực rớt xuống nền đất lạnh lẽo dưới chân, đôi vai gầy từng đối đầu với hàng loạt những gió sương kinh khủng nhất bây giờ lại run lên từng nhịp theo những tiếng nấc thương tâm. Cô ở phía sau đem nàng vào lòng ôm thật chặt, cảm nhận sâu sắc nhất người con gái của cô bây giờ yếu đuối đến độ nào.

Lúc cô quyết định đưa Đỗ Hà đến đây đã suy nghĩ rất kỹ những tình huống phát sinh. Tâm lý của cô cũng được chuẩn bị một cách tốt hơn rất nhiều lần, cô cố gắng bình ổn lại cảm xúc của Đỗ Hà càng nhanh càng tốt. Mặc dù nàng vẫn chưa thể nào dứt được những cơn nấc uất nghẹn kéo đến từ trong thâm tâm, nhưng vẫn còn nhận thức được Thuỳ Linh nói gì với mình.
" Để chúng lên cúng ba mẹ đi, em định làm cho chúng lăn lóc hết trên nền đất hay sao ?"

Họ sau khi đặt những món đồ họ mua đến đây lên phía trước mộ phần đã thành tâm cúng viếng, với những nén nhang nhả khói trên tay khung cảnh bây giờ càng trở nên vô cùng mờ ảo. Sở dĩ Đỗ Hà trở nên kích động như vậy là bởi vì sau cuộc thảm sát năm đó, đây chính là lần đầu tiên nàng gặp lại " ba mẹ" của mình.

Khi Lương Gia gặp chuyện, nàng và cô đều trú ngụ ở nhà của chú Phong trong tình trạng chân của Thuỳ Linh trở nên tàn tật. Khi đó chính chú Phong đã tổ chức an táng cho ba mẹ của họ ở khuôn viên mộ phần của Lương Gia. Nhưng họ không thể ngờ rằng ở bên trong LH, đám hồ ly đó hận ba của họ đến mức trong đêm đã đến đó hòng phá tan mộ phần còn lạnh lẽo. Rất may mắn chú Đạt đã bố trí cho người canh chừng xung quanh ngôi mộ, nhận thấy có động tĩnh liền thông báo cho chú hay tin. Chú đã quyết định di dời tro cốt của người bạn của mình cùng di vật của vợ anh ấy, tất cả chuyển đến đây theo như lúc trưng cầu ý kiến của Thuỳ Linh.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ