Gió thổi ngang qua căn phòng mang theo mùi hương của hoa cỏ, lời nói kia có sát thương đến mấy em cũng sẽ không khóc nữa đâu. Nước mắt em rơi ngoài việc để em thêm tiều tuỵ cũng chẳng khiến chị hồi tâm. Được, Thuỳ Linh chị tốt với em vì lời hứa mẹ, chị lo cho em vì em là em gái của chị, chị muốn sao thì là vậy đi, em mệt rồi.
" Chị hai, em đói rồi lấy cháo đến cho em"- nàng làm bộ mặt như không có chuyện gì nhìn lấy Thuỳ Linh.
" Mới gọi gì ?"- Thuỳ Linh đang suy nghĩ đủ thứ chuyện thì bị câu nói của Đỗ Hà làm cho quay lại với hiện thực.
" Chị hai"- nàng vẫn gọi như thể không biết rằng Thuỳ Linh đang nhìn nàng chằm chằm.
" Nếu như em không thể đối xử với tôi như vai vế mà em gọi... thì không cần phải gọi, nó rất khó nghe."
" Thuỳ Linh, chị yên tâm, từ nay về sau chị cũng sẽ là chị của em, em không bướng nữa, chị hài lòng chưa"
" EM "- Thuỳ Linh tức giận đánh mạnh vào bàn một cái.
" Chị nổi giận vì cái gì, thế này cũng không chịu thế kia cũng không chịu, phải làm sao mới vừa lòng chị đây"- Lúc này Đỗ Hà gương mặt của nàng hoàn toàn tỷ lệ nghịch với tâm trạng. Tim nàng rất đau nhưng nàng không muốn tàn tạ như vậy trước mặt Thuỳ Linh nữa.
" Hôm nay em bị cái quái gì vậy ?"- Thuỳ Linh trong một phút không hiểu được con người bây giờ của Đỗ Hà nên rất tức giận.
" Đột nhiên em thấy bản thân của em rất ngu muội, đường đường là em gái của Thuỳ Linh, được chị hai mình cưng chiều không hết mà không chịu làm, đi làm cái thứ đồ chơi rẻ tiền để mặc cho người ta chà đạp..."- lúc này Đỗ Hà không chịu nổi nữa mà quay sang chỗ khác, Thuỳ Linh làm sao nhìn thấy được giọt nước mắt đang rơi trên mặt nàng.
Tâm trạng của Thuỳ Linh bây giờ cũng không dễ chịu hơn Đỗ Hà là mấy, gương mặt đó của em như đang chọc tức tôi, lời nói sao lại trở nên như vậy. Đỗ Hà em như vậy vì cái gì, tôi thật sự không quen. Thật sự bây giờ cô không muốn nhìn thấy Đỗ Hà như vậy nữa, không nói không rằng quay mặt bước đi .
" Đỗ Hà"- người giúp việc sau khi thấy Thuỳ Linh đi mới bước vào.
" Dì nghe được hết rồi sao ?"- mắt của nàng bây giờ chỉ toàn một màu đỏ.
" Vì cái gì chứ con ?"
" Vì chị ấy muốn mà."
" Con không sao chứ ?"
" Dì yên tâm đi, nếu như Thuỳ Linh muốn làm chị hai đến như vậy, thì con sẽ ngoan ngoãn làm em của chị ấy, con muốn xem cho đến cuối cùng chị ấy có thích như vậy hay không ?"- nàng giương đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ rồi lại cười một nụ cười không vui.
------------------------------------------Đã hai hôm rồi sau cái ngày mà Đỗ Hà đột nhiên thay đổi thái độ với cô, cô cũng không hề quay trở lại bệnh viện nữa. Nhưng cô không bỏ mặc Đỗ Hà cô vẫn hỏi thăm tình hình của em ấy. Chỉ là không muốn đến đó thôi, vì đến đó em nhất định sẽ gọi cô là chị hai. Vì sao nó lại chói tai đến như thế chứ Đỗ Hà .
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)