83. Trước Khi Kết Hôn Phải Ăn Chay Ba Ngày

363 17 0
                                    

Thật sự mà nói đời đúng là không như mơ. Lúc còn đi học con gái út của Lương Gia vốn dĩ là một cô gái có rất nhiều giấc mơ tươi đẹp, nhưng tất cả dường như lần lượt đều bị Thuỳ Linh một tay làm cho phá sản. Đừng nói đến không có cả nhẫn, cho dù có là một cây hoa hồng tỏ chút thành ý cũng không thấy một cành làm vốn.

Như thế nào đi nhậu nhẹt say xỉn về lại đem nàng lên giường thực hiện thủ tục một cách vô duyên như vậy chứ. Nhưng bây giờ nàng chính là không còn hơi sức đâu tính toán quá nhiều thứ, tận bốn năm lần trong một đêm xem ra cũng thật hoành tráng, người say không ngủ... người ngủ lại chẳng say.

Ở trung tâm hôm nay Đỗ Hà có tiết học vào buổi chiều, Thuỳ Linh cả buổi sáng bỏ mặc công ty giao cho một tay Thuỳ Tiên quản lý. Không cần nói cũng biết sáng ra con mèo nhỏ thật sự đi đứng khác thường. Mặc dù lúc thức dậy nhìn thấy bản mặt khó ưa đó chỉ muốn đá cho một phát lọt giường, nhưng đôi chân dài 1m vừa mới giơ lên động tác đó, tiếng hét phát ra khiến những chú chim ríu rít bên khung cửa sổ bay từng đàn tản lạc.

Dĩ nhiên trong những tình huống như thế này vũ khí lợi hại nhất chính là những giọt nước mắt trải dài. Thuỳ Linh cả buổi sáng hết vuốt ve lại hôn chóc chóc lên đôi mắt cùng cái miệng chu chu đầy bất bình đó của Đỗ Hà. Mặc dù hôm qua cô là có chút hơi rượu trong người, nhưng cũng không phải là dạng công tử làm chuyện xấu xa xong thì quất ngựa truy phong đâu.

Lại nói đến tình huống hôm qua tại sao lại trở nên cẩu huyết như vậy. Phải kể từ lúc Thuỳ Linh vừa nhìn thấy tà áo cưới mang phong cách Châu Âu đính đá vô cùng sang trọng kia, cô ngay lúc đó đã suy nghĩ rất nhiều đến tình huống như thế nào cầu hôn nàng. Nhưng Google đưa ra bất cứ một hình thức nào cũng đều làm cô cảm thấy nhàm chán, cho đến khi đọc được bình luận từ một người dùng Instagram chỉ ấn tượng với bốn chữ : " Tiền trảm hậu tấu", trong trường hợp này cũng có thể xem như " ăn trước nói sau". Chỉ vì một lý do đó mà lời cầu hôn của cô lại nói ra trong một khung cảnh mập mờ như thế. Nhưng khẳng định cả đời này Đỗ Hà cũng không bao giờ quên được. Quá tạo được ấn tượng sâu sắc rồi còn gì.

" Cảm thấy gả cho chị không được vui hả ? Chị biết là bây giờ không cho em một lễ cưới giống người ta, cũng không náo nhiệt bằng..."
Khi vòng tay vẫn còn đặt ở thắt lưng của nàng ân cần vỗ về thì bỗng chốc cô lại suy nghĩ nhiều thứ. Đỗ Hà của cô có lẽ chính là cô dâu thiệt thòi nhất hành tinh. Lễ cưới nếu có diễn ra đều không có ba mẹ hai bên đến dự, cũng chẳng thể nào công khai đãi tiệc giống như mọi người. Cô không suy nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến sẽ vì sự thiệt thòi của Đỗ Hà mà đôi chân mày nhíu lại khẽ thở dài...cho đến khi người con gái đó của cô quay ngược lại dỗ dành cô bằng một nụ hôn rất nhẹ.

" Chị nói như vậy em sẽ giận, em không cần những thứ đó "- nàng mặc dù cũng chỉ là phụ nữ, ai lại không mơ ước có một lễ cưới thiên đường chứ. Nhưng những thứ đó không tạo nên hạnh phúc lâu dài, chỉ có chân tình mới đáng quý nhất trong cuộc sống hôn nhân.

" Vậy sao cứ khóc từ sáng giờ đây ? Còn tưởng là không muốn lấy chị thật "

" Ai kêu chị thấy ghét, cầu hôn trong hoàn cảnh hết sức vô lại "

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ