40. M.D M.D- Có Phải Em Là Cúc Họa Mi

396 34 0
                                    

" Tại sao phải che bằng mặt nạ ?"- Cô còn nhớ lần đầu tiên cô gặp M.D thì cô đã hỏi ngay về sự khác biệt của cô gái này.

Người đó nói bởi vì sinh ra gương mặt đã vô cùng xấu xí, vì tự ti với người khác nên không muốn lộ diện. Nhưng Thuỳ Linh biết nếu như là một người sợ bị người ta chê cười thì sao lại nói cho cô biết rằng bản thân mình xấu xí, cô không tin vào lời nói đó... cô cho rằng cô ấy là đang không thành thật với câu hỏi của cô. Lần đó cũng là lúc chân cô sắp lành, người ta đang thoa thuốc cho cô...bcô định dùng tay hất chiếc mặt nạ đó ra, nhưng khi M.D chụp được tay của cô đã vô cùng giận dữ.

Ngày hôm đó cô ấy đã bỏ cô lại một mình trong căn phòng mà chạy mất... chỉ một ngày không có người đó cô lại bắt đầu rơi vào cảm giác như khi không nhìn thấy Đỗ Hà, cảm giác của cô đơn trống trải, cảm giác bị người khác bỏ rơi... Khi M.D quay trở lại, cô ôm cô ấy vào lòng, thề rằng đời này chẳng đụng đến chiếc mặt nạ của cô ấy nữa,và lần đó M.D đã để cho cô ôm... ôm thật chặt...
------------------

Khi cô băng bó cho người đó, ở phần lưng trắng mịn chính là vết sẹo dấu cắn thật sâu, và ngay lúc đó dì Hân gọi cho cô nói rằng Đỗ Hà mất tích. Cô không đi tìm, cô khóc...vì cô biết được rằng : Đỗ Hà... thực chất là em đang ở đây, ở ngay tại chỗ này...ở trong vòng tay của chị.
Chỉ một dấu răng in trên phần vai người đó, chỉ một lời nói của dì Hân thì có thể xác định sao, nhưng tại sao cô lại khóc nhiều thế này. Chỉ cần tháo chiếc mặt nạ đó xuống thì sự thật sẽ phơi bày, Thuỳ Linh...tại sao cô không tháo ? Là cô không muốn làm trái lời hứa của cô với cô ấy...hay cô sợ tháo xuống rồi cô không còn sức lực ôm lấy người ta.

"M.D... M.D... có phải em là... Cúc Hoạ Mi ?"
Trong không gian màn đêm bao phủ, trong rừng im lặng đến kinh hồn, đâu đó trong căn chòi là tiếng khóc ở trong tim như xé nát thân thể cô... cô không gào lên như lúc ở nhà mèo nhỏ luôn nhõng nhẽo nơi cô, cô cắn chặt môi mình đến bật máu cùng với từng tiếng nấc đau thương - mỗi lần người đó ở trong lòng không ngừng run rẩy gọi tên cô :

" Linh... đừng bỏ em... Linh"
Vẫn là chất giọng một trời một vực với mèo con, nó như người bị khàn tiếng sau ho... thực chất là do người ta cố tình làm như vậy. Tiếng nói có thể khác... nhưng cách gọi này nhất định là của em. Chỉ có em mới ở nơi tôi luôn nói những câu này.

Cô không chịu được nữa cô đưa tay của mình từ từ tháo chiếc mặt nạ đó ra... mặc dù chiếc mặt nạ bị kéo ra một chút là lòng cô thắt lại...khi nó hoàn toàn đưa khuôn mặt chủ nhân của nó ra ngoài ánh sáng...thì lúc này có lẽ tim của người mà chủ nhân nó yêu cũng chết rồi.

" Linh...em xin chị...chị đừng đi...Linh"
Tiếng nói này mới thật sự là của em...

Đỗ Hà em giết chết tôi rồi...hung khí em dùng chính là tội lỗi của Lương Thuỳ Linh. Tại sao vậy mèo con...tại sao lại như vậy ? Kẻ làm cho tôi ngày đó ở trong giấc mộng cũng căm thù vì nhẫn tâm bỏ rơi tôi khi đôi chân này tàn phế... kẻ ở bên cạnh ngày ngày chăm sóc cho tôi nghe tôi nhục mạ Đỗ Hà cũng là em. Kẻ phải dùng chiếc mặt nạ che hết cả khuôn mặt ưa nhìn, kẻ bao nhiêu năm phải cài thiết bị phá âm thanh trong chiếc mặt nạ đó chỉ để che đi chất giọng ngọt ngào... kẻ vì tôi đã không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử... máu của M.D cũng là máu của Đỗ Hà... đã vì Lương Thuỳ Linh chảy bao nhiêu lần rồi ?

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ