145. [H+] Ái ân cuồng nhiệt, quyết không chịu buông tha

1.2K 28 0
                                    

Không gian tĩnh mịch càng trở nên lạnh lẽo bởi nụ cười nửa miệng của một người nào đó, Đỗ Hà vô thức lùi lại vài bước đến khi chạm vào chiếc ghế sofa ở ngay sau lưng. Mồ hôi đột nhiên một vài giọt lại rịn ra chảy dọc xuống gương mặt thoáng ẩn hiện phiếm hồng.

" Chị muốn làm gì ? "- lời nói có một chút run rẩy không thể kìm chế được, hơn ai hết nàng biết tình trạng hiện tại của mình nguy hiểm như thế nào.

" Bé Đậu, em là mẫn cảm quá rồi, ngồi xuống nghỉ một chút chị đi nấu bữa trưa "- Thuỳ Linh hai tay túi lớn túi nhỏ đi vào phòng bếp, dọc đường đi vẫn còn cảm thấy tức cười cho thái độ sợ sệt đó của Đỗ Hà.

Mặc dù không hiểu tại sao tên sắc lang đó lại có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng rõ ràng căn nhà có phần rất u ám đó thôi, chị ấy lại không nói mọi người đâu hết cả rồi. Lúc nãy ở bệnh viện đã tắm rồi nên bây giờ liền muốn đến giúp cô, lại sợ sệt không biết vào đó có bị gì hay không nên chỉ dám rón rén.

" Thuỳ Linh... " – đi vào rồi lại muốn đi trở ra, không hiểu sao có linh cảm vô cùng xấu khi nhìn thấy chị chồng háo sắc này.

" Ra phòng khách ngồi đợi chị đi, sẽ rất nhanh kêu em dùng bữa "- cô vẫn đang đứng ở đó đeo tạp dề chuẩn bị bữa trưa của mình, thực đơn hôm nay toàn là những món tẩm bổ có chủ đích.

" Em...em muốn phụ chị "
                 
" Thôi đi, đi đứng chậm chạp tay chân cũng vụng về hơn trước, chưa khỏe hẳn đâu "
             
" Gì chứ ? Em có bị gì đâu, em đã rất khỏe rồi, giống như lúc trước vậy "
                 
" Khỏe rồi ? Tốt, rất tốt " Đỗ Hà không biết sao hiện tại rất dị ứng nụ cười của Thuỳ Linh, giống như là mình vừa mới lỡ lời nói gì đó không đúng lắm, sao chị ấy nghe xong nét mặt liền hết mực sở khanh như vậy.

Mặc dù vậy đã vào rồi lý nào cũng không trở ra được, đành phải cầm lấy rổ rau Thuỳ Linh đưa nhặt ra lá sâu mà không ngừng nhìn lấy cô đề phòng. Cô bây giờ đang rất bận bịu với món súp bổ dưỡng của mình, Lúc trước cô không giỏi nấu ăn cho lắm, kể từ sau khi Đỗ Hà mất tích ba năm cô thường hay nấu cho Hà Linh đến nổi lên tay.

Đỗ Hà cuối cùng cũng có thể buông bỏ cảnh giác, cô cứ nấu hết món này đến món khác. Ở trong bữa ăn trưa như thường lệ đặt nàng ngồi lên chân của mình ép ăn từng muỗng một, hôm nay lại còn khui lấy một chai rượu đắt tiền cả hai cùng nhâm nhi hết ly này đến ly khác. Lại nói ba năm qua không có Đỗ Hà, đêm nào cô cũng dỗ Hà Linh ngủ xong liền quay về phòng mình phải có rượu mới có thể đi vào giấc ngủ, tửu lượng của cô dĩ nhiên vô cùng được. Về phần của Đỗ Hà trong ba năm nay không thường xuyên uống rượu, mới vài ly đầu óc đã bắt đầu cảm thấy biến hóa.

" Thuỳ Linh, em chóng mặt quá "- nàng lại ngây thơ cho rằng có lẽ đầu của mình lại xảy ra chuyện, cảnh vật không hiểu sao cứ bị chia ra làm hai như vậy ?

  " Chị đưa em lên phòng nghỉ "- Thuỳ Linh lúc nãy chỉ ép nàng ăn, cô lại chẳng hề động đũa, mấy thứ này đâu phải bữa trưa của cô. Bé Đậu của cô đã ăn xong rồi, bây giờ lại đến lượt của cô đây.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ