Còn nhớ lúc hai người họ xuống núi chốc chốc Đỗ Hà sẽ thoáng quay đầu lại để nhìn căn nhà đó. Cố gắng không để cho Thuỳ Linh biết, ấy vậy mà vẫn nghe được âm thanh truyền đến từ phía trước mình.
" Em không nỡ rời xa họ sao ?"- Thuỳ Linh từng bước đi xuống bậc thang, vừa đưa tầm mắt lại nhìn thấy người con gái nhỏ phía sau lưng cô.
" Họ thật sự rất tốt, ở lâu đến như vậy cũng có cảm tình, em nghĩ khi về Hàn Quốc sẽ rất nhớ họ"- nàng từ nhỏ đã là một người rất tình cảm, thà là bản thân không dám tiếp xúc với ai để không kết thân, còn hơn là đến lúc thân rồi lại mỗi người mỗi ngã.
" Vậy tại sao lại còn theo chị về hả ?".
" Em thích Hạt Tiêu của em hơn"
Mật ngọt chết ruồi quả thật nói chẳng sai dù một chút, có ai mà không thích đến phát điên lên khi nghe chính người mình yêu thừa nhận điều đó. Lại còn cái gì mà Hạt Tiêu của em ? Đánh dấu chủ quyền nghe mà chỉ muốn cưng chiều thêm một chút.Lúc đầu khi đi xuống đây nàng là tự mình xuống, nhưng Thuỳ Linh nhìn thấy Đỗ Hà chậm chạp quá lại còn sợ bị té vì trời cũng ngã màu. Không cần biết nàng không đồng ý hay kịch liệt chống cự như thế nào vẫn một mực ép nàng ra phía sau cô cõng. Dĩ nhiên Đỗ Hà cho rằng nàng không yếu đến mức đó, đường xuống núi khó đi còn đòi cõng thêm nàng làm sao mà được.
Nhưng Thuỳ Linh lại cho rằng đó chỉ là một chuyện cỏn con. Nhớ lại lúc đem Đỗ Hà lên đây đường còn khó đi hơn và nặng nhọc đến thế nào, nặng nhất chính là tinh thần bị kích động rất lớn. Lúc đó con mèo nhỏ ở phía sau cô một hàng máu từ khoé miệng rớt xuống, nhuộm lấy một góc vai áo của cô làm cho cô tinh thần hoảng loạn.
" Lúc đó sợ lắm hả ?"- Đỗ Hà ở phía sau lúc thì cọ cọ cả gương mặt vào sau gáy của cô, lúc thì nghịch ngợm vài ngón tay vân vê ở phía trước xương quai xanh của một người nào đó.
" Phải, lúc đó Đỗ Hà giống như đã chết, chị có kêu đến thế nào cũng không tỉnh lại "- không nhắc đến thì thôi, nhắc lại cảm thấy như một lần nữa chứng kiến lại sự việc ngày hôm đó.
" Nếu như em chết rồi, chị sẽ như thế nào ?"- nàng cảm nhận được lúc cô vừa nói vế sau đôi vai có thoáng ra một cơn run nhẹ. Xin lỗi lại làm chị phải sợ rồi.
" Chị sẽ chết theo em"- không suy nghĩ, không chần chừ, trả lời trong kiên định.
" Ngu ngốc"
" Ừ "
Từng bậc thang bắt đầu giảm theo từng bước chân của người con gái lớn tuổi hơn, họ nói với nhau một vài chuyện đã có thể xuống đến được chân núi. Là đường xuống núi dễ đi hơn hay trên vai có một người mà cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.Lúc đón được chiếc taxi Thuỳ Linh đã muốn nhanh chóng đưa Đỗ Hà về khách sạn, nhưng khi đi ngang qua quán trà nàng một mực đòi vào gặp vị chủ quán đáng kính kia. Còn nhớ ngày hôm đó khi Thuỳ Linh quay trở lại dọn đồ bà đã cho rằng không còn cơ hội gặp mặt Đỗ Hà. Ai ngờ đâu trong lúc còn đi ra vườn anh đào tản bộ đã nghe gia nhân báo có hai vị khách đến thăm. Mang theo một niềm phấn khởi nhanh chóng ra ngoài nghênh đón không ngờ thật sự gặp được Thuỳ Linh Đỗ Hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)