104. Nếu Như Chỉ Chết Đi E Rằng Còn Quá Nhẹ

175 16 0
                                    

Không gian xung quanh căn nhà gỗ đang nhốt lấy Đỗ Hà thỉnh thoảng lại truyền đến một mùi khen khét như ai đang đốt thứ gì đó. Đỗ Hà kể từ lúc mang thai rất kỵ những mùi này nàng liên tục nôn khan.
" Em sao vậy ?"

" Không....ụa..."
Thuỳ Linh ở trong căn biệt thự nắm lấy mặt dây chuyền xót xa nghe từng âm thanh truyền đến. Nếu như ngày thường mỗi lúc Đỗ Hà như vậy cô sẽ xoa nhẹ cổ cho nàng hoặc pha nước chanh cho nàng uống, Đỗ Hà sau khi bình ổn trở lại sẽ chui rúc vào trong người của cô nói rằng con của cô giống hệt như cô đều ăn hiếp nàng. Ở nơi đó người ta không hành hạ nàng thì thôi sẽ không có ai quan tâm đến bây giờ nàng sống chết ra sao ?

" Luca, con mô tả căn nhà đó cho Hạt Tiêu, mau lên " – cô nghe thấy Đỗ Hà liên tục nôn khan liền chuyển qua nhờ Luca giúp cô xác định đặc điểm căn nhà đó.

" Dạ, Hạt Tiêu căn nhà này làm bằng gỗ đó, hình như là cũ lắm còn bẩn nữa, con nãy giờ cứ nghe mùi tro ở đâu phảng phất lại "

" Con có nghe thấy tiếng xe cộ không ?"

" Không có nghe tiếng xe cộ mà nghe tiếng gió lớn ơi là lớn, cành cây đánh nhau xào xạc còn có tiếng chim vang vọng nữa...Hạt Tiêu hình như có người vào đây  "

" Luca nếu như muốn gọi cho Hạt Tiêu thì nhấn cái nút ở phía trên biết chưa ? "

" Dạ "
Thuỳ Linh bởi vì lo sợ không biết lúc nào yên bình nếu như vô tình gọi lúc có mặt hắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa nếu cô chịu không được lên tiếng càng bại lộ nhanh chóng. Khi thiết bị ở trên người không còn tín hiệu cô bắt đầu khoanh vùng lại nơi tìm kiếm theo lời nói của Luca. Nơi đó không nghe tiếng xe cộ có thể là ở ngoại ô của thành phố hoặc một vùng quê nào đó rất hẻo lánh. Tất cả bắt đầu truy tìm từ những nơi được xem là yên tĩnh nhất của thành phố hoặc những miền quê của các tỉnh xung quanh.

Âm thanh ngoài cửa càng lúc càng truyền lên to lớn hơn, một vài người đi vào bên trong đem Đỗ Hà sang một chỗ khác. Với sức la hét và những cú đấm còn quá nhẹ của Luca không thể một lần nữa cứu được nàng.
" Đừng đánh nữa, đừng có đánh nữa mà "- nó nhìn thấy Đỗ Hà bị người ta trói chặt lấy không thể chống cự đem ra ngoài, bản thân nó bây giờ ở bị nhốt lại bên trong căn phòng đó, nó không còn nhìn thấy Đỗ Hà cũng chẳng còn nói chuyện được với Thuỳ Linh thông qua sợi dây chuyền đó nữa.

Nàng từng là một sát thủ, nàng từng ra tay với bao nhiêu người. Nhưng bây giờ nàng là cả người không thoát được những sợi dây to lớn quấn xung quanh người. Nàng cũng không giống như lúc trước một thân một mình, nàng đang mang thai đừng nói đến đánh đấm thậm chí ở nhà đi dạo cùng Thuỳ Linh một chút nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Đỗ Hà bây giờ hệt như năm đó ở bị người ta mang lên thuyền đều không có sức chống trả. Đến một căn phòng tăm tối thì bọn họ để nàng vào, sau đó tất cả nhanh chóng đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

" Hãy cố gắng mở mắt ra mà nhìn cho rõ mọi thứ "
Một giọng nói vang lên ở đâu đó khi ánh đèn hắt lên nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhưng xung quanh hắn là gì thế này ? Tại sao toàn là hình của nàng từ lúc còn là một tiểu Hà cho đến khi tung bay tà áo trắng đi bên cạnh những cành phượng vĩ đỏ rực giữa sân trường. Rất nhiều rất nhiều, hình khi đi trại hè, hình ở ngôi biệt thự lúc trước của Lương Gia.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ