26. Đảo Jeju- nơi đất trời gặp gỡ

545 37 0
                                    

Cả ngày hôm đó cứ một lát là Thuỳ Linh lại vào nhà vệ sinh, cho dù có rửa cỡ nào thì cũng cảm thấy vô cùng nhớt nhát. Nếu như trước đây Nó là kẻ thù không đội trời chung của Đỗ Hà, thì bây giờ nó lại nhanh chóng trở nên thù địch với Thuỳ Linh. Chủ nhân này càng ngày càng khó chịu với mình, nên mình sẽ theo chị xinh đẹp này luôn. Thế là kể từ lúc đó nó cứ quấn quít bên cạnh Đỗ Hà có đuổi cũng không đi.

"Bé Đậu à đừng ôm nó nữa..."- Thuỳ Linh thở một hơi dài, lại ngồi trước mặt của người ta.

" Nó ấm mà"-quả thật là thời tiết bây giờ về đêm có chút lạnh, mà tiểu cẩu này thì y như cái chăn bông. Càng ôm lại càng thích, giống chó này lại cực kỳ sạch sẽ, hơn nữa nàng chăm sóc cho nó cũng tốt,nên toàn thân lâu lâu còn phát ra một mùi thơm .

Thuỳ Linh không ly gián được đành phải lên giường nằm. Chẳng lẽ bây giờ lại nói chị ấm hơn. Chẳng khác nào cùng con tiểu cẩu so đo từng li từng tí, mất mặt thật sự là mất mặt. Khoảng một lúc sau thì Đỗ Hà cũng lên giường nằm, cả ngày hôm nay thật sự là mệt mỏi vô cùng. Đang dần chìm vào trong giấc mộng thì phía sau lừng truyền lên một hơi ấm.

" Em ngủ chưa ?"- Thuỳ Linh vòng tay qua ôm chặt cả người của Đỗ Hà, nhẹ nhàng hỏi một câu rồi mới bắt đầu tiếp chuyện.

" Dạ chưa...có chuyện gì vậy ?"- nàng tuy mắt mở muốn hết lên ....nhưng vẫn xoay qua hỏi Thuỳ Linh.

" Hình như sao quả tạ đang chiếu vô nhà mình...dạo gần đây toàn xảy ra chuyện gì không ..."- cô vừa nói vừa vuốt nhẹ lên mái tóc suông dài của Đỗ Hà, đưa vài lọn qua phần cánh mũi một mùi thơm êm dịu.

" Là chị nghĩ nhiều quá thôi...đâu có gì ?"

" Không có đâu ...quả thật rất xui xẻo... nên mời người về trừ tà...mà thôi đi...tốt nhất là không nên ở đây nữa"- cô suy nghĩ một hồi lâu, nhìn xung quanh phòng rồi bất chợt lên tiếng.

" Thuỳ Linh lại đi tin mấy chuyện này sao ?"- nàng nhìn thấy gương mặt đang làm quá lên vấn đề kia mà không khỏi tức cười. Đúng là người như vậy thật sự mới là chị hai của lúc còn là trẻ nhỏ.

" Hay chúng ta đi du lịch một thời gian đi...ở đây chị thấy không tốt xíu nào hết...cứ thấy nó u ám sao sao á"- quả thật thì Thuỳ Linh nói cũng chẳng sai chút nào. Kể từ lúc cô đem Đỗ Hà về căn nhà này có lúc nào vui đâu, nhìn đi đâu cũng toàn ký ức đau buồn. Cô muốn chữa bệnh cho Đỗ Hà thì không thể để nàng ở một nơi hoàn toàn nặng nề như vậy nữa.

" Được rồi ngủ đi...chị nói sao thì như vậy "- lúc này con mắt của Đỗ Hà cơ hồ đã đóng lại, chỉ còn kịp nói vài lời với cô thì hoàn toàn ngủ thiếp.

" Ngoan lắm mèo con...chị nhất định phải làm em lành lại ...ngủ ngon"
Mưa mùa này sao cứ rơi không dứt, đánh liên tục vào khung cửa bên kia .Màn đêm buông xuống, trăng nổi lên cao, khắp nơi đâu đâu cũng nghe làn gió thổi xì xào... ở bên trong một căn nhà có hai người ôm nhau.
----------------------

Sáng sớm hôm sau khi Mặt Trời vừa thức giấc đã không nhìn thấy Thuỳ Linh ở đâu. Nàng vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn vào phòng vệ sinh cá nhân, sau đó bước xuống lầu tìm kiếm mọi nơi.
" Linh ...chị đâu rồi ?"- đi ra ngoài sân rồi vòng lại trong nhà, phòng bếp nhà vệ sinh đều không thấy . Nhưng xe thì đúng là không thiếu chiếc nào,rõ ràng là đâu có ra ngoài.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ