Đỗ Hà nhận được lịch học hai buổi vào ngày mai là chiều và tối. Tối nay Thuỳ Linh đưa nàng ra ngoài mua một số dụng cụ học tập. Đi lựa một hồi lâu cuối cùng thì cái bụng của cả hai cũng biểu tình rồi. Cô đưa nàng vào một nhà hàng sang trọng. Trong lúc Đỗ Hà đang lựa món thì Thuỳ Linh nhận được một cuộc gọi phải ra ngoài.
Nàng đang ngồi đợi cô ra liền bị một vật cứng đập vào đầu một cái, cả nhà hàng đều bị tiếng la hét và hành động của người đó làm cho đều quay lại nhìn. Bà ấy vừa rồi đã dùng chén sứ đánh vào đầu của Đỗ Hà.
" Bác gái"- nàng sau một cái đau đớn trên đầu truyền xuống liền theo quán tính quay ra sau, gương mặt nhìn qua có một chút đau đớn." Mày còn dám gọi tao ... mày hại chết con của tao rồi...nó bây giờ ở ngoài trời lạnh lẽo ...còn mày thì đẹp đẽ như vậy để dụ dỗ ai"- người đàn bà vừa khóc vừa chỉ vào trong mặt của Đỗ Hà. Bà ta chính là mẹ của Gia An, không cần biết chuyện đã qua bao lâu nhưng cứ mỗi lần bà gặp Đỗ Hà đều kích động.
" Con xin lỗi ... anh ấy vì con nên mới chết..là con làm cho bác mất đi con của mình...nhưng mọi chuyện là ngoài ý muốn...con xin bác đừng như vậy"- nàng không cần biết là bây giờ mọi người đã nhìn nàng như thế nào, nàng liền ở dưới sàn quỳ gối lại xin bà tha thứ. Mặc cho bà ở phía trên liên tục đánh vào người nàng.
" Bà điên đủ chưa...con nó cũng mất lâu rồi...bà còn ở đây làm loạn cái gì ?"- người đàn ông đứng bên cạnh bà cũng chính là ba của Gia An nhanh chóng kéo bà ra.
" Con Hồ Ly Tinh này thật ra mày có cái gì để con tao cả đời của nó đều sống vì mày chết cũng vì mày, mày nói đi...nói đi"- bà bị chồng của mình lôi ra nhưng miệng vẫn ở Đỗ Hà chửi rủa.
" Lập tức đưa phu nhân về cho ta..."- ông hét lớn kêu người tài xế của mình vào đưa bà ấy đi. Ông đối với đứa con trai của mình mất đi sao không xót . Nhưng cô bé nhà bên cạnh này tuy khi nhỏ hay ức hiếp Gia An, nhưng lớn lên bọn họ rất thân với nhau. Ông biết con trai của ông yêu Đỗ Hà như thế nào. Cái chết của Gia An là vì tình yêu của nó chứ không phải tại Đỗ Hà.
Khi hai người đó đi ra khỏi nhà hàng, Đỗ Hà vẫn đang quỳ gối liền chạy nhanh ra ngoài cửa sau . Là nàng đang khóc, nàng đau lắm ở trên lưng và phía trên đầu lúc nãy, nhưng nàng khóc là tại nàng đau ở trong tâm hồn. Lúc đó nàng rất sợ Thuỳ Linh quay trở lại, nàng sợ cô hỏi nàng cái chết của người kia vì sao mà bị, nàng sợ cô vì không muốn họ đánh nàng sẽ gây ra nhiều chuyện nữa.
Nàng không muốn Thuỳ Linh phải vì nàng mà suy nghĩ quá nhiều. Nàng khóc rất nhiều từ cửa sau, cố gắng trút hết tâm sự của mình sau đó sẽ vào trong gặp cô nếu Thuỳ Linh quay lại.
Thuỳ Linh nhận được điện thoại của thuộc hạ về Hoa Hồng Đen, đó là một người phụ nữ ngày xưa làm trong Black Bar, cô gái đó được rất nhiều người bao lấy từng đêm, tên tiếng anh của cô là Rose, người ta lấy tên của cô và tên của quán Bar từ đó gọi cô là Hoa Hồng Đen . Sau này cô được một kẻ cầm quyền trong LH mua về chân chính làm vợ hắn, khi tên đó chết thì cô gái này đã lên cầm quyền thay chồng của mình.
Đợt thảm sát năm đó cô chính là một trong những kẻ đã tham gia. Thuỳ Linh cho người đi tìm quán về quán Bar nằm xưa để lấy thông tin từ cô gái này, từ cách họ miêu tả về giọng nói và gương mặt cùng vóc dáng của cô . Thuỳ Linh cơ hồ đã có thể đoán được tên của một người, chỉ còn một chi tiết nữa mà người trong quán Bar đã nói là cô gái đó có một hoa hồng đen phía sau lưng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)