55. Trả Lại Cho Em Những Giọt Máu Đậm Màu

293 24 0
                                    

Cô sau khi nghe câu nói đó phát ra từ trong căn nhà đã ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Ông lão tóc bạc phơ gương mặt đã không còn biểu lộ sự khó chịu nào, mà là sự đau thương.

" Ông nói vậy là sao ?"

Ông không trả lời cô mà trực tiếp đi ra vườn dược liệu, ngồi lên phiến đá cạnh đó từ từ nói chuyện với người đi sau ông :
" Cô tên là gì vậy ?"- ông đột nhiên từ tốn hỏi cô một câu trước khi nói về câu chuyện của mình.

" Lương Thuỳ Linh"

" Được, Thuỳ Linh cô kể cho tôi nghe một câu chuyện. Vậy tôi cũng muốn cô nghe câu chuyện của tôi..."

" Cô biết không mọi người đều cho rằng tôi là Thần Y. Họ nói tôi có khả năng cải tử hồi sinh. Tôi cũng nghĩ rằng bản thân mình tài giỏi. Cho đến một hôm có một bà mẹ nhờ tôi chữa cho con của cô ấy, đứa nhỏ đó cũng giống như em của cô mắc một căn bệnh bẩm sinh thuốc thang vô hiệu.

Ngày đó Quỷ Y vẫn còn là học trò của tôi. Tôi sau khi xem xong ca đó đã cho rằng là không thể cứu, nhưng Quỷ Y nó đã một mực nhận lời. Nó dùng phương thức tôi dạy cho nó cộng thêm tà ma ngoại đạo y học không cho phép của nó chữa cho con người ta, sau khi tôi phát hiện được đã rất tức giận dù không muốn nhúng tay vào vẫn phải cứu lại đứa trẻ đó. Nhưng mà đứa nhỏ đó cuối cùng lại chết trong tay tôi"
Ông lão đầu tóc bạc phơ giọng nói đột nhiên như uất nghẹn không thể tiếp tục. Cô ở một bên cảm nhận rõ ràng là ông cố gắng để không khóc như lúc nãy cô cầu xin ông, giọt nước mắt của đàn ông cũng không dễ rơi bằng phụ nữ, nhưng một khi rơi xuống chính là chuyện xé nát tâm can.

" Người mẹ trẻ bởi vì không chịu nổi sự đả kích mất đi đứa con trai đã buông đủ lời nhục mạ, cô ấy tháo bảng hiệu của tôi xuống cho người phá tan tiệm thuốc của tôi."

" Có thể đứa trẻ đó bệnh quá nặng, hoặc cũng có thể là Quỷ Y đã làm gì trước đó nên nó mới chết..."- cô chỉ định mở lời nói để giúp ông đỡ dằn vặt hơn nhưng vẫn bị câu nói của ông làm hốt hoảng.

" Không đâu Thuỳ Linh, cô cũng như tôi cho rằng kết quả đó không phải do tôi. Nhưng sau này tôi mới biết được rằng cách của Quỷ Y là có thể cứu được đứa trẻ kia, là bởi vì tôi không chấp nhận phương thức đó nên đã đổi cách chữa trị. Hai phương thức khác nhau, hai cách dùng thuốc đối lập nhau đã khiến cơ thể nó chịu không nổi mà ra đi...lỗi tất cả là do tôi, tôi đã tự tay giết đi bệnh nhân của chính mình"

Phải, đó chính là lý do vì sao kể từ đó đến nay ông cũng chưa từng chữa trị cho một người nào nữa. Lúc xảy ra chuyện Quỷ Y cũng lập tức trở mặt với ông, mặt dù chữa trị xảy ra sự cố cũng không phải lỗi hoàn toàn do ông, vì ông không biết kết quả sẽ như thế, nhưng mãi mãi hình ảnh bệnh nhân chết trên tay của ông làm ông cả đời không thể nào chữa trị được nữa.

" Nếu như đã như vậy tại sao ông lại truyền dạy y thuật của mình cho Gia Khang. Rõ ràng là ông không thể nào buông xuống được trách nhiệm cứu người của mình"

"Cô sai rồi, tôi truyền dạy cho Gia Khang bởi vì là muốn buông xuống hoàn toàn. Nó là một đứa trẻ thông minh, tôi rất muốn dạy cho nó tất cả y thuật cả đời của mình. Nhưng có lẽ tôi già rồi, một lão già vô dụng, đã không thể nào có được một Quỷ Y thứ hai,nó chỉ có thể làm một bác sĩ bình thường. Mà cũng tốt, bình thường sẽ không cần phải sống một cuộc sống như tôi, không cần quá tài giỏi sẽ không phạm sai lầm "

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ