Cả buổi tối hôm đó Đỗ Hà vốn dĩ tâm trạng cực kỳ tệ, cũng không hiểu lý dó vì sao lại như vậy. Nàng chỉ nói một hai câu thì Thuỳ Linh đã ngay lập tức bỏ nàng ở đây không màng thăm hỏi. Tuy miệng thì nói là sẽ không ngang bướng với Thuỳ Linh nữa, nhưng chính cái việc nàng xem Thuỳ Linh một lần nữa là chị hai mới là điều ngang bướng nhất bây giờ đối với người con gái đó.
Đỗ Hà nằm một lúc lâu vẫn không thể nào ngủ được, hôm nay thì cũng cô đơn như mọi hôm thôi có khác gì. Nhưng sao lại cảm thấy bồn chồn như thế, cảm giác này là chuyện gì đang xảy ra. Nàng cứ nằm đó cho đến khi thân thể không còn chống cự được nữa thì thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Trong mơ nàng thấy Thuỳ Linh máu me đầm đìa cười với nàng, nàng thật sự lo lắng nhưng đến khi nàng chạy lại nơi cô đang đứng thì gương mặt đó hoàn toàn khác. Gương mặt của ác ma lần đầu tiên biết nàng đem lòng yêu mến chị mình, gương mặt hận như muốn moi tim nàng ra xem thử nó có phải là tim người hay không, cái gương mặt đó cũng chính là hình thù xuất hiện trong đêm đầu tiên- nàng không còn giữ được tấm màng mỏng ẩn sâu trong thân thể mình nữa. Gương mặt này làm nàng hoảng sợ và chạy thật xa.
" Ưm..... ưn"- mồ hôi đầm đìa chảy trên gương mặt đang nhíu đôi chân mài dính chặt.
" Đỗ Hà, con sao vậy, Đỗ Hà"- dì Hân đang nằm ngủ ở giường bên cạnh vội vàng mở mắt khi nghe tiếng động từ phía chiếc giường kia.
" Thuỳ Linh...em xin chị... thu lại ánh mắt đó...em xin chị...ưn"- hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dọc xuống đôi môi đang đau đớn thốt lên từng chữ.
" Tỉnh lại đi con, là mơ thôi..."- bà liên tục lay động Đỗ Hà để giúp nàng tỉnh giấc.
" Đừng mà, đừng như vậy... chị hai đừng như vậy... aaaaaaaaaaaaaaa..."- sau tiếng hét đó thì đôi mắt cuối cùng cũng có thể nhìn được mọi thứ của thì hiện tại với màn đêm bao quanh.
" Đỗ Hà, không sao rồi, đừng sợ nữa"-bà ôm chặt lấy cô gái đang run rẩy không ngừng vào lòng mà xoa dịu.
Nàng mở mắt dậy thì không còn nhìn thấy Thuỳ Linh đó đâu nữa, xung quanh là những bức tường không màu sắc và người phụ nữ lớn tuổi đang ôm lấy nàng. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng hư không. Nhưng mà...
" Thuỳ Linh... trong mơ chị cũng muốn ức hiếp em "- nàng nở một nụ cười buồn sau đó gục trên vai dì mà chẳng hề động đậy." Đỗ Hà..."
---------------------------------------------Ở phía dưới chân đồi khi những loài động vật về đêm bắt đầu lộ diện cho cuộc sống ngày ngày của chúng. Đâu đó có những tiếng bước chân người dồn dập đi đến.
" Hoan hô, lại cứu được thêm một người nữa rồi..."- cô gái trẻ vừa đi vừa không ngừng nhảy múa cùng với âm thanh thể hiện sự vui sướng." Bọn Tây Y lúc nào cũng ra vẻ phách lối...vậy mà lần này cũng phải chịu thua... nè tất cả cũng là nhờ mi hết đó Đông Hoa"- cô gái trẻ cầm trên tay một cành hoa xinh đẹp thoạt nhìn như giấy mà không ngừng cảm thán . Loài hoa này chỉ nở vào mùa đông công dụng là vô cùng to lớn. Cô phát hiện ra nó vào một dịp tình cờ và đặt cho nó cái tên như trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)