Đỗ Hà ơi Đỗ Hà sao lại cứ thích quanh quẩn bên chị mình, lúc nhỏ lo lắng mọi thứ xung quanh thì không nói, chẳng phải bây giờ đã rất cao to rồi hay sao, thậm chí là còn cao hơn chị đến 1cm mà. Hai người đi chung làm cho ánh mắt mọi người đều không thể xa rời. Nếu như Thuỳ Linh mang vẻ đẹp mà người ta hay hình dung bằng một chữ soái, thì Đỗ Hà lại ma mị với vẻ đẹp của nhất đại yêu cơ. Chiều cao đó, nét đẹp đó, thần thái đó làm cho người khác có muốn đứng cạnh cũng phải e dè, nhìn đến nhìn lui thì cũng chỉ thấy đẹp nhất vẫn là khi hai người đi chung với nhau.
Hôm nay cũng đã thi xong vài kỳ thi liên tiếp, sắp tới chính là còn một kỳ thi nữa thì Thuỳ Linh có thể bước chân vào giảng đường đại học. Có những ngày cô dành thời gian ôn luyện miệt mài ở bàn học , rồi cũng có những ngày hai cô gái xinh đẹp lại thảnh thơi dạo quanh con sông vẫn chảy đều đều ngang một cánh đồng .
" Đỗ Hà, em có biết thế nào là cảm giác yêu một người không ?"- Thuỳ Linh ngại ngùng khi nói lên vấn đề đó với đứa em như hình với bóng của mình.
" Em ...em không biết"- Đỗ Hà đang đi dạo cùng chị thì đột nhiên chị lại nhắc đến một vấn đề mà nàng lo sợ nhất .
" Vậy cảm giác khi em ở cạnh Gia An là gì?"- cô không đi nữa mà ngồi xuống cánh đồng bên cạnh thoang thoảng mùi hoa cỏ quây quanh.
" Là cảm giác bình yên và không có gì lo sợ "- nàng bắt đầu hình dung lại những cảm giác của mình với chàng trai bao nhiêu năm vẫn một mực yêu thương nàng.
" Vậy phải chăng em đã yêu Gia An rồi có đúng không ?"- Thuỳ Linh ngắt lên một cành hoa với chùm bông dài như lông vũ khều khều lên người Đỗ Hà.
" Em...em không biết..."- còn nàng thì vẫn cứ như vậy , không bao giờ có thể dứt khoát cho một câu trả lời về vấn đề này.
" Có gì phải ngại chứ...Đỗ Hà của chị lớn rồi mà...cũng phải đến lúc quen bạn trai rồi lấy chồng...rồi sẽ có ngày em sẽ rời xa vòng tay của ba mẹ để về với người em yêu "
" Em không muốn... không muốn...em không muốn xa chị...không phải...là em không muốn rời xa gia đình của mình"- Đỗ Hà mắt đỏ ngầu như sắp khóc đến nơi khi nghe Thuỳ Linh nói ra những từ đó.
" Khờ quá, sao lại khóc, ngoan chị thương. Lớn rồi thì phải có cuộc sống riêng của mình, chị em chỉ có thể sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn , còn vợ chồng mới có thể sống với nhau cho đến đầu bạc răng long"- cô vuốt nhẹ mắt của Đỗ Hà sau đó ôm em vào lòng dỗ dành như khi còn nhỏ.
Phải rồi Thuỳ Linh chị hay nói với em như thế, em làm sao mà có thể không nhớ đây . Chưa bao giờ em muốn rời xa chị cả , làm chị em chỉ có thể ở cùng nhau cho đến lớn. Lớn rồi thì sắp phải xa nhau có đúng không. Cho nên nếu như em không có năng lực bắt thời gian ngưng lại để mãi mãi ở cạnh chị ,thì cũng đừng tàn nhẫn bắt em cả đời này chỉ có thể là em gái của chị thôi Lương Thuỳ Linh.
Chưa bao giờ em ghét sự sinh ra của mình như thế này , nếu như em sinh ra trong một gia đình khác , không có chung bất cứ huyết thống nào cùng chị, thì em sẽ không hận mình như bây giờ. Mà khoan đã, nếu như không sinh ra chung nhà với chị thì có cơ hội gặp chị không ? Thuỳ Linh à nói cho em nghe đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)