Nàng không còn chịu được cái hoàn cảnh này tiếp tục diễn ra nữa, lúc bấy giờ Đỗ Hà chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm , thì làm sao có thể tự cứu thoát mình giữa một đám sắc lang như muốn đem nàng ăn sạch sẽ. Nếu như bắt nàng gánh chịu kiếp số như vậy nàng thà là tự mình chết đi.
Khi tên mặc áo đen đó dùng lực xé toạt chiếc áo mỏng manh trên người nàng, Đỗ Hà biết rằng mình đến đây là hết. Hình ảnh hiện lên không phải là ba mẹ mà chỉ có Thuỳ Linh. Một dòng máu chảy ra từ sâu trong khoé miệng của Đỗ Hà.
" Má nó, mày cắn lưỡi chứ gì, được ...cho dù mày có chết tao cũng làm cho mày không thể nào trong sạch, mày chết đi, chết đi"- tên đó nhìn thấy Đỗ Hà như vậy chẳng những không buông ra còn cố tình đánh vào hai bên mặt nàng thật mạnh.
Hắn vừa đánh vừa chuẩn bị xé chiếc quần của nàng ra thì ngay phía sau truyền lên một cơn đau nhói. Khi hắn quay lại thì đã ngay lập tức bị giáng vào đầu thêm một cây nữa.
" Chị hai..."- Đỗ Hà máu bê bết khắp mặt , mắt mờ mờ ảo ảo nhìn thấy người mình yêu. Tưởng rằng đó chỉ là tình cảnh khi mình không còn tỉnh táo mà tạo thành." Đỗ Hà, đừng sợ ...chị nhất định sẽ cứu em"- Người đó quả thật chính là Thuỳ Linh. Vì từ nhỏ đã được ba cho vào LH ent nên Thuỳ Linh không giống những đứa con gái thường tình. Cô mạnh mẽ hơn họ rất nhiều đám mặc áo đen gồm ba tên này thật sự cũng không là đối thủ.
" Đại ca, Đại ca"- bọn chúng ba tên sau một lúc cùng vây đánh Thuỳ Linh cuối cùng cũng không còn sức lực chống cự nữa. Tên lúc nãy sắp làm chuyện đồi bại với Đỗ Hà bị đánh tưởng chừng như sắp chết. Tên còn lại cũng ở trong trạng thái mê man. Chỉ còn một tên trong đó nhanh chóng chạy đi tìm người đến cứu.
Lại bắt đầu nói đến chuyện vì sao Thuỳ Linh có thể đến được nơi đây. Sau khi nhận được cú điện thoại của Phương Nhi. Cô quyết định sẽ bỏ trốn cùng cô ấy ra nước ngoài. Bởi vì hiện tại ba của cô đang rất nóng giận và cô muốn nhất chính là trốn chạy khỏi ánh mắt của Đỗ Hà. Cái ánh mắt mà đối với cô nó chỉ toàn tội lỗi.
Khi Thuỳ Linh lên một chiếc taxi chạy về nhà định lấy chút đồ sau đó sẽ ngay lập tức đến chỗ mà Phương Nhi hẹn. Đoạn đường dẫn về nhà của Thuỳ Linh thì sẽ đi ngang quán Bar đó. Không biết là con tim hay lý trí vô tình nhìn qua đoạn đường cô đã bỏ lại nàng. Đỗ Hà à em đã về hay chưa ?
" Bỏ tôi ra...các người là ai...bỏ ra"
Khi không còn thấy Đỗ Hà ở chỗ lúc nãy nữa thì cô có chút an tâm là em ấy đã về nhà rồi. Nhưng tiếng la đó rõ ràng là âm giọng của Đỗ Hà. Thuỳ Linh bước xuống xe chạy thật nhanh mắt đảo về bốn hướng tìm chủ nhân của nó.Đến một góc đường nọ nay có một chiếc xe nhấp nháy, cô tận mắt nhìn thấy nàng bị một đám người bắt lên xe trong chiếc kêu thống khổ. Nói cô giận Đỗ Hà thì quả thật không có gì sai cả ,nhưng dù gì người đó cũng là em của cô. Cô không thể thấy chết mà không cứu. Khi chiếc xe rời đi cô ngay lập tức quay lại chiếc taxi đó yêu cầu đuổi theo bọn họ. Vì tài xế taxi này từng gặp một trường hợp tương tự về những cuộc truy đuổi này. Cuộc truy đuổi giữa cảnh sát và bọn người buôn ma tuý lần đó xém chút thì ông mất mạng, nên nhất định từ chối yêu cầu của Thuỳ Linh định vào xe rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)