144. Dường như cũng đã đến lúc đòi lại vài thứ

365 16 0
                                    

Tuy là nói chạm đến thân thể của nhất đại yêu cơ này thì khó mà bảo toàn lý trí, nhưng vẫn có một bạn họ Lương nào đó đã có thể ngăn cản tâm ma của mình lại đúng lúc. Ấy vậy mà người vừa được tha bỗng giống như lại xảy ra bất mãn vô cùng.

                     
" Còn không phải là chị sợ đập trúng đầu của em sao ? Bé Đậu ráng nhịn thêm một chút, sau khi về nhà chị sẽ cho em ăn no nê "- Thuỳ Linh nhìn thấy nét mặt thoáng phiếm hồng của Đỗ Hà liền cười khẽ, rõ ràng đâu phải chỉ một mình cô muốn làm những chuyện này.

" Em không có "
                     
" Còn chối được, tiểu Hà chắc chắn rất nhớ chồng của em rồi, nhưng mà hiện tại không thể vận động mạnh đâu. Ngoan nào."- bàn tay đặt ở trong áo của Đỗ Hà cố tình di dời xuống thân dưới của nàng, chạm nhẹ vào nơi nữ tính nhất của Đỗ Hà còn thông qua hai lớp vải.

" Yah, lấy tay ra, không được đụng vào em "

Bên trong cười cười nói nói, ngay trước cửa phòng bệnh Louis cao lớn ngồi dài trên băng ghế chống cằm. Phòng bệnh này xem ra cách âm cũng được ghê, không có nghe thấy tiếng gì từ bên trong nên cũng đỡ tủi thân.              
" Louis ? Sao lại ngồi đây "

Gia Khang mấy ngày trước mới biết đến cậu bạn người Hàn Pháp này của Đỗ Hà, hơn ai hết Gia Khang biết Louis cùng mình chính là một dạng người, chính xác là anh trai nuôi từ trên trời rớt xuống của Đỗ Hà. Ánh mắt của anh ấy nhìn lấy Đỗ Hà cũng giống như của Gia Khang từ ba năm trước, yêu thương thầm lặng không có một chút tư niệm phá hoại chuyện tình cảm của người khác, cũng không để cho người đó biết mình yêu họ.

" Cậu mà vào bên trong sẽ đem đôi mắt của mình hủy đi đấy "
Đâu phải chỉ có một mình Gia Khang nhìn ra Louis yêu thầm Đỗ Hà đâu, anh ấy cũng nhìn ra tên bác sĩ này giống hệt mình đó thôi.

" Gia Khang, cậu thương Phương Hà là vì em ấy giống Đỗ Hà à ? "- không nghĩ đến Đỗ Hà có một cô em gái giống hệt mình như vậy, đừng có nói là Phương Hà đã có bạn trai, cho dù là độc thân thì Louis cũng không có định luật thay thế vậy đâu.

" Cậu mà để cho bạn gái của tôi nghe thấy rồi hiểu lầm, tôi sẽ giết cậu đó. Ba năm trước tôi đã rất thích Đỗ Hà, nhưng tôi nhận ra rõ mình là không còn cơ hội. Tôi qua Pháp tu nghiệp gặp được Phương Hà, lúc đầu tôi cũng suy nghĩ giống như cậu nói. Nhưng tôi và em ấy đã xảy ra khá nhiều chuyện, tôi phân biệt được đâu là Phương Hà và đâu là Đỗ Hà. Tôi bây giờ là có thể khẳng định với bất cứ ai người tôi yêu là Đỗ Phương Hà, về phần của Đỗ Hà trong tương lai là chị vợ của tôi đấy chàng trai à "

Louis đúng thật nhận ra được sự chân thành trong câu nói của Gia Khang, Gia Khang có ba năm để quên đi Đỗ Hà tìm đến một tình yêu thật sự thuộc về mình, vậy bản thân Louis phải bao nhiêu năm nữa mới quên được cô gái bên trong chứ. Ngày mai anh ấy đã phải về Pháp rồi, khi nào mới có thể gặp lại.

" Cậu biết nhiều về họ không ? Thuỳ Linh có đem lại hạnh phúc cho Đỗ Hà không ? "- mặc dù ở phòng bệnh mấy hôm trước Louis nhìn thấy Thuỳ Linh vượt ngục đến thăm nàng, nhưng tình yêu của họ lại quá mức chông gai. Đỗ Hà liệu có thể bình yên chưa, có thể hạnh phúc chưa ?

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ