56. Không Cho Phép Tổn Hại Đôi Mắt Chị Thương

290 30 0
                                    

Trời Nhật Bản vào lúc ánh mặt trời chưa lên, có một cơn mưa đột ngột trút xuống như muốn hù doạ những vị khách đến thăm. Sấm sét đánh vang dội trên bầu trời làm người người phải sợ. Trong một quán trà đạo nọ có một cô gái ôm đôi vai của mình khóc ngất, sợ...nàng thật sự rất sợ nó. Chị đã nói là sẽ không bỏ em lại một mình nữa, tại sao lúc này chị lại không có ở đây ?

Vị chủ quán đang đi đến dãy cuối những căn phòng trọ liền nghe tiếng khóc thương tâm. Bà nhận ra được đó là phát ra từ căn phòng của cô bé có cái tên thật đẹp. Vừa bước vào phòng liền nhìn thấy một hình ảnh thật sự đau lòng. Là cô ấy đang ngồi bó gối lại ôm hai bã vai của mình khóc ngất.
" Đỗ Hà, Đỗ Hà, con sao vậy đừng làm ta sợ"

" Chị ơi..."- nàng vẫn cúi đầu xuống úp vào hai đầu gối của mình mà nước mắt không ngừng trút xuống.

" Bình tĩnh nào Đỗ Hà nói cô nghe đi con sao vậy ?"
Bà vừa nói vừa lay mạnh cả người của nàng, không hiểu sao nhìn thấy nàng như vậy bà thực sự rất lo. Trong lúc đó cũng vô tình nhìn thấy được vết cắn rất sâu ở phần vai của Đỗ Hà nhưng cũng không hiểu lý do là vì sao ?

" Là cô sao ?"- nàng lúc này dường như khôi phục lại ý thức, nổi sợ về sấm sét đánh không ngừng vẫn còn tồn tại trong lòng của Đỗ Hà. Nhưng đã không quá mức trầm trọng như ngày xưa.

" Phải, Con không sao chứ ?"- bà vẫn hết mực lo lắng cho nàng cứ như là trưởng bối trong một gia đình.

" Dạ, con chỉ là gặp ác mộng thôi"- nàng cố gắng nở một nụ cười để trấn an người khác. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười đó là vô cùng có vấn đề.

" Không sao thật chứ ?"

" Dạ không sao mà, con buồn ngủ rồi"- có vẻ như nói ra câu này giống như là đang đuổi người khác, nhưng thật sự nàng không thể kìm được nước mắt của mình quá lâu.

" Ừ,vậy con ngủ đi, đừng sợ nữa chỉ là mơ thôi không có gì đâu"

" Dạ "

" Chị ơi, chị đi đâu rồi ?" - Khi một người đi khỏi một người, nơi căn phòng kia lại bắt đầu u ám. Từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống đôi hàng mi cong. Từng tiếng nức nở lại được dịp thoát ra nghe quả có phần xót xa không dứt.
----------------------------

" Hà, đừng sợ chị không có bỏ em, đừng sợ...Hà"
Ở bên trong căn nhà không xa hoa giữa núi rừng Nhật Bản, có một ông lão ngồi chữa trị cho những vết thương kia mà không khỏi than phiền. Máu của cô gái này ra nhiều đến nổi có thể hù doạ người khác, gương mặt đã tái nhợt đến mức kém đi một phần vẻ đẹp khi cô ấy đến đây, mà khuôn miệng kia vẫn không ngừng gọi tên của người ta.

" Lương Thuỳ Linh ơi Lương Thuỳ, cô thật sự ngu ngốc đến như vậy sao ?"
Vị Thần Y vẫn đang tiếp tục hành động cứu chữa của mình nhưng trên gương mặt ông là một sự ân hận. Ông vốn dĩ định dùng nhiệm vụ này coi như một phép thử Thuỳ Linh. Nhưng không ngờ cô ấy lại có thể liều mạng đến như thế. Không biết được rằng có bao nhiêu phần trăm cho căn bệnh của Đỗ Hà, nhưng trước mắt lại hại thêm một người.Ông khó khăn lắm mới có thể đứng lên, ông không cho phép mình một lần nào nữa nhìn thấy sự ra đi của chính những người luôn tin tưởng ông. Ông chẳng những phải cứu lại cô gái trẻ này mà còn có cả đứa em cô ta liều mạng để cầu xin ông.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ