53. Chỉ Muốn Được Ôm Em Lâu Thêm Một Chút

300 26 0
                                    

Giữa nơi đất khách quê người gặp được đồng hương đúng là không còn từ ngữ nào diễn tả cảm giác lúc này của họ. Cả hai cùng bà chủ quán trà đạo ngồi nói với nhau rất nhiều chuyện, cho đến khi họ nhớ ra cần phải tìm chỗ nghỉ chân thì lúc này cũng nhận được lời nói của người chủ quán đó.

" Các con giờ này không tìm được nơi nào nữa đâu, vốn dĩ ta chỉ mở quán trà đạo thôi. Nhưng thỉnh thoảng cũng có khách nói muốn nghỉ chân nên năm ngoái có xây mấy phòng. Cũng không phải quá tiện nghi gì nhưng nếu các con cần thì có thể ở lại"

" Dạ, được vậy  còn đòi hỏi gì nữa ạ. Tụi con cám ơn cô nhiều lắm"- Thuỳ Linh tươi cười nói chuyện lễ phép với vị chủ quán nhìn có phần vô cùng phúc hậu.

Trà đạo này lại còn có cả một khu tắm nước nóng ngoài trời. Thậm chí nơi này có thể còn tốt hơn khách sạn nhiều lần. Phòng ốc vô cùng đẹp đẽ trang trí theo đúng tính chất của người Nhật. Đâu đó còn nghe mùi hương thoang thoảng của những loài thực vật đặc trưng nơi đây.

Bởi vì trời cũng đã khuya nên Đỗ Hà không dám ngâm quá lâu ở suối nước nóng trong trà đạo . Về phần của Thuỳ Linh đợi Đỗ Hà tắm xong mới được vào tắm, vì nàng nói không an tâm khi tắm chung với cô nên mới sự xa cách này. Mặc dù Thuỳ Linh không đồng tình lắm nhưng vẫn phải nghe theo Đỗ Hà.Điều đáng nói là sau khi tắm xong không thấy bé người yêu của cô đâu cả. Cho đến khi cô lục tung căn phòng vừa mới mướn xong thì nghe tiếng của Đỗ Hà ở phòng đối diện.

" Ủa sao có hai đứa mà mướn tận hai phòng lận con"- bà chủ quán trà đạo thấy Đỗ Hà ở phòng đối diện phòng của Thuỳ Linh liền lên tiếng hỏi.

" Dạ tại con không quen ngủ chung với người khác"- nàng nói xong liền tươi cười với bà chủ một cái, không hiểu sao vừa mới gặp bà lần đầu mà lại thích bà đến vậy.

Thuỳ Linh ở đối diện đưa đầu qua nghe lén liền muốn vạch mặt Đỗ Hà. Cái gì mà không quen ngủ chung với người lạ, không quen ngủ chung...lại còn là người lạ. Đỗ Hà em nói dối cũng không chớp mắt ha.

" Bé Đậu, em là đang chơi cái trò gì hả ?"- vốn dĩ Thuỳ Linh định đi vô xử đẹp Đỗ Hà, nhưng vừa mới bước vào nhìn thấy nàng một thân ẩn trong áo ngủ nhẹ như tơ, lúc này thật sự đem cô làm cho cả tâm trí đều đặt trên người nàng sợ là tên mình cũng xém quên.

" À, Thuỳ Linh, em quên nói cho chị biết. Mặc dù em không giận chị nữa, nhưng không có nghĩa là em cùng chị ngủ chung phòng. Sáng hôm trước chỉ là ngoại lệ và tuyệt đối không có lần sau"- nàng cũng không định phải như vậy, nhưng ai lại không biết Thuỳ Linh một khi dở thú tính lên nàng nhất định có thể la đến đem cái trà đạo này lên báo.Nên vì an toàn cho bản thân cũng như là sỉ diện cho cái thân phận ở trọ người khác tốt nhất là nên chia phòng ngủ riêng.

" Gì kỳ vậy ? Chị có làm gì em đâu ?"- Thuỳ Linh cô vừa mới nghe đến chia phòng ngủ lại bắt đầu ám ảnh. Thật sự không có con mèo nhỏ dụi dụi vào ngực của cô khi ngủ cô sẽ không ngủ được đâu.

"Không được, ban ngày em sẽ cho phép chị qua đây, nhưng ban đêm thì tuyệt đối phòng ai nấy ở "- nàng vừa nói vừa đưa tay che miệng lại ngáp một cái, sau đó lạnh lùng đóng cửa phòng lại bỏ mặc Thuỳ Linh mắt nhìn theo tiếc nuối.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ