Thuỳ Linh ở bên trong phòng tắm đến lúc bước ra nhìn thấy Bé Đậu của cô đã ngủ từ lúc nào. Trên người của nàng vẫn là chiếc đầm ngủ mà cô chọn, lúc nãy thật sự nếu như không nhìn thấy vết sẹo trên người của Đỗ Hà chắc cô không giữ được lời hứa của mình. Thân thể của nàng quả thật là biết cách khơi dậy dục vọng của cô.
Đắp lại tấm chăn cho Đỗ Hà cô nằm xuống bên cạnh của nàng, gió chiều thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ vang vọng vài tiếng hót của những chú chim. Có vẻ như Đỗ Hà thật sự ngủ say, đến mức không cảm nhận được vòng tay của cô đang ôm lấy cả người của nàng. Ngôi nhà này, căn phòng này, con người này, tất cả dường như giống như chưa từng thay đổi. Không biết ở trong giấc mộng đó có cái gì đang chiều chuộng cảm xúc của cô, chỉ biết rằng nụ cười trên môi của Thuỳ Linh là chưa từng dừng lại.
Lúc Đỗ Hà tỉnh lại trời đã bắt đầu tối hẳn, đèn bên trong phòng còn chưa được bật lên.Nhìn thấy gương mặt mờ ảo của một người nào đó ở ngay cạnh mình, hoảng hốt đưa chân đá người đó một cái đến mức lăn xuống dưới sàn không nhân nhượng.
" Bé Đậu, em càng ngày ngủ càng mất nết nha "- Thuỳ Linh đang chìm trong xuân mộng, đột nhiên lại cảm thấy cơ thể mình cứ liên tục lăn tròn cho đến khi cảm nhận được hông của mình thật đau.
" Chị tại sao lại nằm chung với tôi ? "- Đỗ Hà lúc này mới có thể nhận ra kẻ xấu xa đó là ai khi chất giọng quen thuộc lại vang lên.
Cô lúc này hai tay nhấn vào eo của mình cố gắng đi lại gần công tắc bật đèn lên, sau đó quay trở lại ngồi trên một phần nệm làm cho Đỗ Hà hoảng sợ lùi lại phía sau một khoảng, nhưng cô vẫn là nhanh tay hơn nâng lấy gương mặt của nàng ép phải đối diện với mình." Vợ chồng không ngủ chung giường cũng lạ lắm à"- cô đối diện với nét mặt yêu ma của Đỗ Hà càng lúc càng gợi nhớ đến cảnh xuân tình trong mộng, ở trong đó cô và nàng đang cật lự quấn lấy nhau không mảnh vải che thân.
" Thuỳ Linh, tại sao mỗi lúc gần tôi chị đều như vậy, có phải chị chỉ vì những thứ này mới muốn tôi ở bên cạnh hay không ?" – không phải chỉ là ảo giác cho nàng biết được cô luôn luôn muốn nàng, chính những gì nàng nhìn thấy và nghe thấy từ gương mặt đỏ ửng và hơi thở trầm đục của cô là rõ ràng nhất.
" Chị nói cho em biết, bây giờ chồng em đi ra ngoài kiếm đại một cô gái thì thứ gì cũng có thể to hơn em "
" Chị đừng có cho rằng bản thân mình đẹp lắm, đồ khó ưa "
Phụ nữ ghét nhất chính là bị chồng của mình chê mình không bằng người khác, mặc dù bây giờ cái tên gọi là " chồng " này nàng cũng không có ưa lắm, nhưng chị ta cũng không được quyền so sánh nàng với người khác như vậy. Bộ nàng tệ lắm hay sao ?Đỗ Hà hất lấy tay của cô chạy nhanh vào phòng tắm, lúc đầu cũng chỉ định rửa mặt cho tỉnh táo lại bởi vì một giấc ngủ vừa rồi thật sự quá lâu. Còn dự định sẽ bước ra không ngờ lại nhớ đến lời nói của tên xấu xa đó, tự nhìn lấy mình trong gương còn cảm thấy mình rất đẹp nữa là. Đồ Thuỳ Linh con mắt cũng không ra gì, không thể dùng để đánh giá người khác.
" Bé Đậu, em xong chưa, đi ra còn tới chị nữa chứ "
Không phải khi không lại chọc giận bà xã đại nhân của cô, thật ra cô chỉ không thích cái cách Đỗ Hà suy nghĩ về việc cô ham muốn thân thể nàng chứ không có yêu thương. Ai ngờ đâu chỉ mới nói vài câu đã làm cho nàng ở bên trong từ nãy đến giờ vẫn chưa bước ra ngoài, cũng không biết làm cái gì nữa. Cô đứng bên ngoài một lúc liền không chịu nổi nên thử đẩy nhẹ cánh cửa, không ngờ Đỗ Hà vẫn duy trì thói quen lúc trước, lúc nào cũng chỉ đóng lại nhưng không hề bấm chốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)