82. [H-] Cầu Hôn Không Lãng Mạng Trực Tiếp Ở Trên Giường

526 22 0
                                    

Buổi tối ngày hôm đó kết thúc trong một công cuộc bất ngờ như thế. Gia Khang còn dự định lại xem tình hình hiện tại của Đỗ Hà thì nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. Thuỳ Linh cùng Tiểu Vy cũng không thể nào lại gần được con mèo nhỏ nhà Thuỳ Linh. Bởi vì từ lúc đứa em lớn hơn nhìn thấy đệ nhất sủng vật của mình nằm sấp dưới đất...đã phát hoảng mà chạy đến bế nàng lên xe chạy mất. Thì ra là muốn đi kiểm tra vết trầy xước của Đỗ Hà có bị nhiễm trùng hay không ? Cuối cùng bởi vì nàng cho rằng cô làm lố quá nên địa điểm mới chuyển thành từ bệnh viện sang trạm y tế gần nhà.

Từ lúc trong trạm y tế bước ra nàng một câu cũng không nói. Thuỳ Linh còn cho rằng không biết lúc té có đập trúng đầu hay không ? Mà sao cảm thấy tháng này bé người yêu nhà cô xui xẻo quá đi mất, tuy vết thương không nặng lắm... lúc đi vào trạm y tế mấy cô điều dưỡng còn rất là " xem thường" sự làm quá của mấy người nhà giàu này, nhưng mà lúc tắm nhất định là sẽ khóc thét lên cho coi.

" Sao vậy, đau ở chỗ nào nói chị nghe "
Ở bên trong phòng tắm cô đặt Đỗ Hà không mảnh vải ở trên người mình, tận lực hỏi thăm tình trạng bây giờ của nàng. Mà Đỗ Hà trước sau đều rúc trong lòng của cô mà khóc thành một trận.

" Không có đau, nhưng mà không còn mặt mũi ra đường nữa "
Kể ra đúng là da mặt phải dày lắm mới không cảm thấy xấu hổ trong trường hợp này. Ăn mặc kiêu sa quyền lực tựa như một nữ hoàng, khiến người khác cúi đầu không dám nhìn lên thưởng thức, ấy vậy mà lại có thể nằm dài ra trên mặt đất đến nổi không dám đứng dậy, vì sợ người ta nhận diện được khuôn mặt của mình.

" Nhục cái gì chứ ? Đứa nào dám cười chị sẽ lột da nó nướng muối ớt luôn, ngoan ha tắm xong rồi đi ngủ nào. Có phải muốn ngày mai lại không đi học nữa không ? "

" Dạ, biết rồi " - nàng nghe cô nói liền ngoan ngoãn một chút tự mình bước vào bồn, không nhắc đến cũng không nói, vết thương thậm chí còn không nhìn thấy...nhưng đến khi gặp nước liền khiến cho Đỗ Hà một lần nữa khóc thét lên.

Vào buổi chiều lúc cả hai trên đường trở về đây có nói đến ngày mai Đỗ Hà đòi đi học lại. Thuỳ Linh cũng cảm thấy để nàng ở nhà hoài không bệnh cũng sinh bệnh, quyết định kể từ ngày mai sẽ tiếp tục công việc đưa đón Đỗ Hà đi học ở trung tâm.

Cũng không biết chính xác là khi nào cô gái được Thuỳ Linh chiều đến hư đi vào giấc ngủ. Chỉ biết rằng đến lúc nửa đêm đột nhiên cô nghe được âm thanh phát ra từ trong vòng tay mình, Đỗ Hà không biết nằm mơ thấy gì cả khuôn miệng đều cười vô cùng vui vẻ. Cô gái này khóc đó rồi lại cười đó, không kìm lòng được đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào quanh đầu lưỡi. Đến lúc dứt ra vẫn còn cảm nhận được người đó lại thì thầm ở bên tai :
" Con, con...."

Thì ra là đang mơ cái gì gọi là ngôi nhà và những đứa trẻ sao ? Tiểu yêu quái này bây giờ đã đạt đến trình độ nhõng nhẽo siêu cấp vô địch như thế. Không biết đến lúc lên làm mẹ của người ta làm sao mà dỗ ngược lại con của mình. Bất quá dáng vẻ làm mẹ của nàng như thế nào cô thật sự rất muốn thấy nha.
-----------------------------------

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ