Màn đêm buông xuống phủ kín cả một vùng ngoại ô tĩnh lặng, bên gốc cây xanh to lớn cạnh bờ sông in dấu một bóng hình. Một cô gái trẻ chôn dấu cả gương mặt giống một người trong cả vòng tay bó gối. Mặt hồ về đêm bị gió trêu đùa gợn lên từng con sóng nhỏ nhấp nhô, lắm lúc có vài giọt nước li ti khẽ góp phần làm thấm đất.
Ở bên gốc đường nơi không có ánh đèn chiếu sáng, một chiếc taxi chạy vào đậu ngay bên cạnh những ống cống to lớn của công trình gần đó. Một chàng trai với hành lý trên tay bước xuống xe nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Khi bắt gặp một bóng hình cô độc, đôi mắt được che lấp phía sau chiếc kính đen to bản bỗng nhiên nhíu lại.
Chiếc taxi mang một số hiệu thật đẹp dường như vẫn chưa đi, có thể là chàng trai này kêu anh ta đứng chờ ở đó. Không gian rộng rãi thưa thớt những toà nhà chọc trời ở ngoại ô làm người ta tâm tình thoải mái, ngược lại đối với kẻ cảm giác như cả thế gian bỏ rơi mình lại cảm thấy tịch mịch hơn.
" Phương Hà "
Anh ta lúc đi đến bên cạnh cô gái của mình đã cật lực khắc chế từng con sóng cuồn cuộn trong lòng, không hiểu sao lúc này đột nhiên cảm thấy có một tia đau xót dâng lên. Có lẽ bởi vì anh ta chưa từng nhìn thấy cô gái mạnh mẽ như Nayeon khóc đến thương tâm." Wind..."
Giọng nói của anh giống như một chiếc phao giờ phút này cứu vớt lấy cả tinh thần của cô. Có hàng vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thều thào lấy tên của anh, nước mắt dường như muốn che mất đôi mắt thuộc về cô, lúc này cô càng trở nên giống người chị cùng cha khác mẹ của mình. Wind muốn nói gì đó để trấn tỉnh con người của cô lúc này, nhưng ngay tức khắc lồng ngực đón nhận nửa người trên của cô gái này ngã vào, thời khắc đó cũng không còn bất cứ một tiếng động nào cho thấy cô gái của anh vẫn còn tỉnh táo.
--------------------------------------Ở bên trong một căn hộ cao cấp thuộc một chung cư bậc nhất của đô thị sầm uất ở Hàn Quốc. Có một cô gái lúc mở mắt ra chiếc đồng hồ bên cạnh đã chỉ 3h sáng của ngày hôm sau. Bên khung cửa sổ to lớn sát đất in rõ bóng dáng một chàng trai nhâm nhi ly cà phê đặc quánh.
" Em không ngủ thêm một lúc nữa đi"
Anh ta nhận ra phía sau lưng của mình truyền lên hơi ấm từ vòng tay cô gái đó... liền đặt ly cà phê xuống ban công, khẽ xoay người lại đem cả người con gái mong manh như cánh hoa bị lay trong gió vào người." Wind, sao không hỏi em chuyện gì đã xảy ra ?"
" Em muốn nói thì chính mình nói ra, còn không muốn nhắc đến thì đừng nhắc nữa"
Thời gian trước Phương Hà luôn cho rằng ông trời không phải quá tàn nhẫn với cô, cô không có một gia đình hạnh phúc nhưng cô được bù đắp lại một tình yêu người người mong muốn. Wind yêu thương cô hết mực, đối với cô nhẹ nhàng ôn nhu nâng niu từng chút một. Không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cô, bảo vệ giữ gìn cho cô còn hơn cả bản thân cô gái này mong đợi.Nhưng có khi cô lại không biết đó lại có phải rằng chỉ là ảo ảnh hay không ? Wind là người như thế nào bản thân cô bây giờ cũng không dám khẳng định. Kể từ lúc quen anh ấy đến bây giờ cũng đã lâu, nhưng ngoài cái tên Wind cô vẫn dùng để gọi anh ta thì tên thật của anh ta là gì cô cũng không biết. Nói ra lại khiến người khác chê cười, bản thân được xem như bạn gái của anh ấy nhưng đây là lần đầu tiên cô mới biết nhà của anh. Không phải cô không hỏi lai lịch của anh, mà mỗi lần cô hỏi Wind đều trở nên khó chịu và tìm cách lãng tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)