" Có gì đảm bảo rằng khi ba lấy được nó sẽ buông tha cho chị ấy "
" Con tin hay không thì tuỳ, nhưng ta nói cho con biết con không có quyền lựa chọn. Nếu như để ta đích thân lấy được nó thì con đừng nghĩ đến chuyện yên ổn sống bên cạnh Thuỳ Linh "
Thứ mà Ông Tào cần không phải là có thêm bao nhiêu thuộc hạ hay địa vị tại Hàn Quốc. Ông ấy muốn nhất chính là nhìn thấy Lương Gia thảm hại hoàn toàn trong tay của Thuỳ Linh, ông muốn Đỗ Hà lấy chiếc nhẫn đó đưa cho ông để Thuỳ Linh hiểu lầm nàng. Muốn Thuỳ Linh nghĩ rằng bản thân để Đỗ Hà ở bên cạnh giống như nuôi ong tay áo, dĩ nhiên đến lúc đó giữa họ sẽ xảy ra xích mích với nhau và ông có thể kéo Đỗ Hà về phía của mình.
Kết thúc cuộc gọi cũng đã được một khoảng thời gian, ông ấy gởi cho nàng địa chỉ và số phòng khách sạn mình đang ở tạm tại đó. Jennie ở trên sân thượng cố gắng phân tích tình huống nặng nhẹ lúc bấy giờ, không có gì chắc chắn được lời ông ấy nói là thật, nhưng nàng nhất định cũng phải đến đó gặp ông ấy một lần.
Bước xuống những bậc thang từ sân thượng đi xuống phòng của họ, Thuỳ Linh dường như vẫn chưa phát hiện nàng không còn nằm ở đó mà ngủ một giấc sâu. Cố gắng để cho bản thân trở lại trạng thái bình thường nhất có thể, tại sao chỉ cần chuyện gì liên quan đến cô cũng có thể làm cho nàng mất bình tĩnh thế này.
Đêm hôm đó trong căn biệt thự này chắc hẳn ai cũng có thể ru mình vào giấc ngủ dễ dàng, chỉ có một mình nàng nằm ở bên cạnh người mình yêu thương nhất liên tục nhíu mày. Nàng không thể nào nói với cô về yêu cầu của ba mình, chiếc nhẫn đó phải tự tay nàng lấy. Kể từ cái hôm ở phòng tắm nàng nhìn thấy nó về sau cô đã giấu nó một cách cẩn thận hơn.
Nhưng cũng trong tối hôm qua khi đi ngang qua phòng đọc sách, nàng nhìn thấy cô lấy ra một cuốn sách liền có một chiếc tủ âm tường bí mật hiện ra, dường như là có mật mã gì đó nàng nghe thấy có tiếng bíp bíp vang lên, cuối cùng nhìn thấy cô để chiếc nhẫn đầu lâu phát sáng cùng một vật thể màu đen đen không nhìn rõ là gì vào trong đó.
-------------------------------------------Sáng sớm hôm sau cô thức dậy đã không nhìn thấy nàng bên cạnh, còn chưa vệ sinh cá nhân liền tung cửa chạy xuống dưới nhà may mắn thay nàng chỉ là đứng ở bếp nấu cho cô bữa sáng.
" Bé Đậu, đừng thức sớm như vậy sẽ hù chị chết mất "- cô mặc kệ đầu tóc của mình rối rắm như thế nào, bộ dạng lôi thôi ra sao đi đến ôm lấy nàng từ phía sau thật chặt.
" Xem chị thật là mất mặt, làm sao cho giống con người rồi xuống đây nói chuyện với em "
Nàng không phải là thức sớm mà thật chất là cả đêm không thể nào ngủ nổi, cố gắng làm ra dáng vẻ tươi tỉnh nhất để không làm cho cô lo lắng. Một mực tháo lấy vòng tay của cô đẩy Thuỳ Linh đi lên lầu, Thuỳ Linh theo đó đành phải vào phòng của mình vệ sinh cá nhân lẫn ngâm mình trong nước nóng đến khi quần áo chỉnh tề mới bước xuống một lần nữa." Chị, mọi chuyện sao rồi ? "- nàng để mặc cho cô bế mình đặt lên chân giống như lúc trước, còn cố gắng ép cô ăn nhiều một chút mấy hôm nay cô thật sự đã rất xanh xao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)