125. [H+] Hãy Cứ Buông Bỏ Mình, Hòa Quyện Với Nhau Đi

794 21 0
                                    


Say rượu loạn ngôn ? Đã không thể được định nghĩa cho trường hợp này của họ nữa rồi. Là lúc trái tim cùng chung một nhịp đập, hơi thở hoà quyện những cánh môi cuồng nhiệt trao cho nhau, hương vị từ lâu chưa một lần cảm nhận trọn vẹn. Rượu làm mặt em đỏ hay do em cuối cùng đã có thể buông bỏ mình ?

Mặt Trăng chiếu gọi xuống muôn nơi, trang hoàng cho không gian càng trở nên huyền ảo. Hai thân ảnh quyện lấy nhau khắc sâu vào mặt đất phản chiếu hình cảnh của ai. Đã như vậy từ bao nhiêu phút trước ? Thuỳ Linh buông ra đi, đã không còn oxy dự trữ cho hơi thở người con gái của cô nữa rồi.

" Bé Đậu, em rất mệt sao ? "

Thuỳ Linh luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sớm bị cô làm cho sưng đỏ, lúc dứt khỏi còn cố tình liếm nhẹ lên vành môi của nàng thể hiện cho sự cưng chiều vô hạn. Nếu như không nghe thấy hơi thở nặng nhọc của cô gái này nhất định cô sẽ không rời ra.

" Đau quá "

Thật tình không phải cố tình làm mất hứng như vậy, nhưng dạ dày của nàng thật sự biểu tình rồi. Nó cứ vài giây lại quặn lên vô cùng khó chịu, còn muốn nôn nữa phải cố gắng lắm mới không nôn vào người của cô. Nàng là không có muốn lịch sử lặp lại một lần nữa giống như ở Jeju đâu. Như vậy thật mất mặt.

" Đau ở đâu, tại sao không nói với chị ? "
                             
" Không ăn gì cả, uống rượu vào bây giờ rất khó chịu "
                     
" Thật tình muốn làm chị đau lòng đến chết phải không ? "

Thuỳ Linh chỉ cho rằng ở trong bữa tiệc đó Đỗ Hà không ăn gì nên mới như vậy, nếu như để cô biết nàng là từ buổi sáng đưa Hà Linh đi học cho đến lúc từ công ty trở về đều không màng đến sức khoẻ của mình, nhất định cô sẽ đánh cho cô vợ bướng bỉnh này một trận cho xem.

Mặc dù lúc cùng nàng dây dưa ở thân xe đã muốn làm chuyện nên làm, nhưng nhìn thấy Đỗ Hà như vậy thật sự là cô đã bị lo lắng lấn át tất cả dục vọng của mình. Hơn nữa còn bị rào cản cuối cùng không cho phép bản thân mình quá mức phóng túng, rào cản đó là câu trả lời của Đỗ Hà. Rốt cuộc cô không biết được rằng có phải là lời nói lúc thần hồn không tỉnh táo hay không ? Cô sợ chỉ ngày mai thôi khi nàng tỉnh lại, mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng hư không.

" Đi ăn thôi, nếu không con chị sẽ mồ côi mẹ thật đó "- Thuỳ Linh nói một câu liền mỉm cười cúi người bế lấy thân thể xiêu vẹo của nàng, rõ ràng cảm nhận được vòng tay của Đỗ Hà đã ngoan ngoãn quàng qua cổ của cô. Chỉ cần như vậy...

Seoul thật sự có những con đường không phân biệt ngày hay đêm, hàng quán còn như vậy náo nhiệt hơn cả lúc đèn đường chưa bật. Đỗ Hà ngày trước khi mang thai đều thích ăn cháo thịt bằm, dần dần chỉ cần cô đến quán này chủ quán đều không cần đến hỏi nữa. Giống như hôm nay cũng không ngoại lệ, cô bế Đỗ Hà đi đến một góc bàn quen thuộc, góc bàn này lại ở nơi khá khuất tránh cho mọi người chú ý đến vợ chồng người ta như thế nào tình cảm.

                             
" Có ăn được không ? Hay chồng em lại phải đút đây "

Hai tô cháo khói bốc lên nghi ngút mang theo hương vị đậm đà chỉ nơi này mới có, Đỗ Hà cho rằng mình không phải trẻ em ngay cả ăn còn trưng cầu sự giúp đỡ. Nhưng muốn trách thì phải trách những ly rượu lúc nãy làm cho nàng không xong thật rồi, chỉ là một cái muỗng thôi sao nàng cũng không phân biệt được nó ở hướng nào để cầm lên.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ