Cho đến hơn nửa tiếng sau tiếng còi quá lớn của container làm cho cô không thể mặc kệ đời được nữa. Cô ngồi dậy gở lấy seat belt của Đỗ Hà, nâng chiếc ghế lên tiến về trước, lách mình để con mèo nhỏ nằm dựa vào người cô, sau đó liền khởi động máy lái đi. Nàng lúc này chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bao nhiêu sức lực cùng nguồn sống đúng là bị nuốt sạch vào trong cô.
Khi Thuỳ Linh đến căn biệt thự của mình thì cũng đã là 2h sáng, dì Han dạo gần đây cũng không ở cùng họ, vì bà được Thuỳ Linh cho phép một năm được 1 tháng ở lại quê nên đã về từ mấy ngày trước. Chiếc cổng thông minh nhận được tín hiệu Thuỳ Linh truyền vào liền mở ra, chiếc xe đỏ đô của nàng chạy thẳng vào bên trong, qua khu vườn như tựa thể tiên cảnh được cô tạo dựng nên đậu trước nhà. Milo của Đỗ Hà vừa nghe hơi của chủ nhân liền ngoắc đuôi liên tục nhưng không sủa lớn lên, nó được Đỗ Hà dạy dỗ đúng là tốt hơn nhiều so với lúc mới được Thuỳ Linh đem về.
Lúc Thuỳ Linh một tay bận bế Đỗ Hà tay còn lại đóng cửa vội vàng liền bị một phát kẹp đúng tay, lúc đầu cảm thấy cũng không đau mấy nhưng đúng là một lúc lại cảm thấy nhức đi. Kể từ lúc cô ẳm Đỗ Hà ra khỏi xe liền bế nàng đi vào cửa, ấn vân tay chiếc cửa cũng tự động biết điều mở ra hẳn. Trên đường từ chiếc xe đến lúc lên cầu thang đôi môi của họ chưa từng rời nhau, vốn dĩ thì Đỗ Hà đã thiếp đi nhưng nàng trong vô thức vẫn tiếp nhận nụ hôn của cô. Càng hôn càng cảm thấy dường như đem mình như không muốn tỉnh lại nữa.
Là bởi vì dạo trước khi nàng bị thương Thuỳ Linh không dám làm gì quá phận, thời gian đối với họ một tuần không gần gũi nhau quả thật vô cùng khổ sở. Bây giờ toàn thân lành lặn dĩ nhiên biết rằng cô tuyệt đối không bỏ qua đâu, mà hơn hết nàng cũng bị tập thói quen vô cùng xấu là dễ dàng phủ phục dưới thân cô. Cô không chạm vào người nàng không trách bản thân nàng cũng sinh ra vô cùng những cảm giác khó chịu.
Hôm nay không có ai ở nhà ngoại trừ họ nên nàng muốn phóng túng một lần, giống như cô vậy thích gì làm đó, không cần e dè cũng không cần khống chế bản thân. Nàng không thể lừa dối bản thân mình, mỗi lần cùng cô làm mấy chuyện bậy bạ này nàng thực chất là lên tận đến chín tầng mây, chỉ mong rằng Thuỳ Linh đừng phát tán vô độ nếu không thân thể nàng chỉ sợ không tiếp ứng nổi.
Cô mở tung cánh cửa phòng đặt nàng lên chiếc nệm êm ái của cả hai, đúng là ở trên xe cảm giác có khác lạ một chút. Nhìn tới tính lui thì cảm giác trên giường vẫn êm ái hơn, lại còn có thể lật qua lật lại vô cùng thoải mái. Lật ở đây thực chất cũng chỉ là do cô mỏi lưng quá nên đổi tư thế để Đỗ Hà lên trên, còn bên trong vẫn không có gì thay đổi, dù ở trên hay ở dưới người nắm quyền " sinh sát " vẫn là cô.
" Em buồn ngủ"- nàng đẩy cô ra khỏi người mình lười biếng kéo chăn che khắp người, không biết Đỗ Hà có biết rằng trên người của nàng vô cùng chật vật hay không đây, nếu là ban ngày thì cô còn chỉnh sửa lại cho đàng hoàng trước khi ra khỏi xe. Nhưng bây giờ là hai giờ sáng chỉnh chu lại làm gì lại mắc công phải cởi tập hai. Nên cái việc quần áo của nàng xộc xệch, bra bị đẩy hết lên muốn tận cổ, chiếc quần jean còn chưa hề gài nút lại, chiếc quần nhỏ chỉ hờ hững che qua những gì cần che.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)