68. Muốn Moi Tim Chị Ra...Xem Nó Có Màu Gì

317 29 0
                                    

Thuỳ Linh trước khi thiếp đi có dặn đồng hồ báo thức, nhưng đến lúc nó reo lên thì không phải âm báo từ ứng dụng này. Nhìn thấy một dãy số lạ còn không định bắt máy...nhưng không hiểu sao bàn tay cùng lý trí đều muốn cô nhất định phải nghe.
" Alo"

" Cô chủ, chị Hà..."- Yerim lúc này bị nàng làm hoảng lên, nhanh chóng lấy điện thoại lên gọi cho Thuỳ Linh. Cô gái đó sợ đến mức giọng nói cũng trở nên không trọn vẹn.

" Em ấy làm sao ? Nói mau"
Ở đầu dây bên kia cô như muốn điên lên khi Yerim dừng lại. Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, dường như mỗi lần trong quá khứ...hễ cứ mưa to như vậy giống như đang báo hiệu cho cô một chuyện chẳng lành. Cô gái trẻ vốn dĩ đang gọi cho Thuỳ Linh liền không thể nào liên lạc được nữa. Ở bên đó từng tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng đánh thẳng vào tai...

" Yerim...em nói cho chị biết...em là người Thuỳ Linh đem đến đây có phải không ?"

" Để em ở đây chăm sóc chị cho đến khi nào khoẻ lại thì đưa những thứ này cho chị phải không ?"- mỗi một chữ không...là mỗi một lần nàng để mặc cho dòng nước còn lạnh hơn cả mưa ở bên ngoài rơi xuống. Nàng sẽ không trở nên như vậy nếu như nàng không nhìn thấy những thứ nàng đang cầm trong tay.

Bởi vì lúc Yerim đang gọi cho Thuỳ Linh cũng không biết Đỗ Hà đã xuống giường. Nàng cầm trong tay giấy tờ tuỳ thân của mình và nhìn thấy toàn bộ số quần áo được chuyển đến đây. Không có bất cứ một thứ gì thuộc về cô cả ngoại trừ tờ giấy Thuỳ Linh đã bỏ nhầm vào chiếc túi của Đỗ Hà – hợp đồng công việc. Thuỳ Linh, chị chỉ đứng ở ngoài đó làm gì ? Chị thuê người này đến đây làm gì ? Chị đem tất cả giấy tờ của tôi giao lại cho tôi khi tôi khoẻ mạnh ? Và rồi chị sẽ lại bỏ rơi tôi...

Trong lúc Yerim nhìn thấy tờ hợp đồng trong tay của Đỗ Hà đã biết không thể nào giấu được nữa. Chỉ là trong lúc muốn trả lời đã nhìn thấy Đỗ Hà hô hấp vô cùng khó nhọc. Nhưng cứ chạm đến chị ấy chị ấy lại vùng ra mà khóc lớn.
" ĐI ĐI, ĐI HẾT ĐIIIIII"

" Chị Hà, chị ở yên đây...em đi tìm Thần Y về"- Yerim dặn dò nàng một câu, nước mắt cũng theo đó chảy dài xuống trước khi chạy ra ngoài.

Nàng ngồi đó một mình cảm nhận như thế nào là cô quạnh, hơi thở nặng nhọc không phải vì bệnh tình trở nặng tạo thành. Mà là có một cái gì đó chắn ngang cổ họng,không thể nào nói ra được thành lời...
------------------------

Trên con đường không dành cho cao tốc, lại có một chiếc xe như xé gió tiến về phía trước theo như sự hối thúc của người ngồi sau. Cô hối hận, cô thật sự hối hận...tại sao cô lại phải trở về khách sạn, cô đứng ở đó một chút nữa thì chết sao ? Cung đường quen thuộc dẫn người đi lên một ngọn núi hùng vĩ của thiên nhiên, từng bước chân in đậm đi lên cùng với nắng, với gió, với tuyết rồi lại với mưa.

" Đỗ Hà...em ở đâu ?"
Cô giờ khắc này không cần biết cô không nên xuất hiện trước mặt nàng gì nữa. Không cần biết vị Thần Y đó hận cô ra sau, không cần biết Yerim nhìn cô với cặp mắt như thế nào. Cô chỉ muốn biết Đỗ Hà rốt cuộc đang ở đâu ?Khi Yerim gọi cho cô, vì đường truyền vô cùng yếu nên cô không nghe được tình trạng của Đỗ Hà là gì. Ở trong nhà không có ai cả, mọi người đâu hết rồi ? Tại sao cửa lại mở toang ra như thế...?

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ