57. Trở Về Gặp Em Chỉ Muốn Đem Nhốt Lại

288 25 0
                                    

Một cuộc gọi đến là hai giấc ngủ sâu, mỗi người đều chìm vào trong giấc ngủ thật ngon của chính mình. Đã lâu đến như vậy nàng mới có thể khép vào đôi mắt đó bằng chính hơi thở của cô. Thuỳ Linh không hề hay biết rằng bé người yêu của mình tiêu tiền điện thoại của Gia Khang ra sao ? Cô chỉ biết sau khi cô một giấc ngủ dậy đã thấy vị Thần Y đó gục bên bàn. Cho dù thân thể có phần còn đau nhức nhưng vẫn đứng dậy lấy chăn đắp cho ông.

Cô sau khi vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thì nhìn thấy bã dược liệu rớt đầy trên đất, ngay sau đó liền không đợi lâu đã lấy chổi ra quét sạch cho ông. Nhìn thấy trên bàn vật dụng bề bộn thành đống cũng sắp xếp lại cho gọn gàng. Sau khi hoàn thành xong mọi việc bởi vì buồn chán mà ra ngoài sân ngồi lên tảng đá.

Gió vào buổi sáng vẫn còn mang hơi tí sương vươn lên vào mặt, đem một cảm giác mát mẻ không thôi. Phía xa xa từ ngọn núi này nhìn xuống chính là khung cảnh thiên nhiên hữu tình của xứ sở Phù Tang. Nhưng cho dù nó có đẹp cách mấy cũng không thể lưu lại tầm mắt của cô quá lâu.Cảm giác sao vô cùng trống trải, giống như không có em bên cạnh thế giới này là hoàn toàn không màu sắc. Vốn dĩ Đỗ Hà đã có cơ hội chữa được căn bệnh kia, cớ sao cô lại xuất hiện sự buồn bã vô hình. Cảm giác này của cô cũng giống như của Đỗ Hà lúc vừa đi Nhật Bản, thật ra là tại vì sao đây?

" Cô lại nhớ đến em gái của mình phải không ?"- một ông lão tóc bạc vào buổi sáng đều phải chăm sóc vườn dược liệu lên tiếng hỏi cô.

" Bộ không được nhớ sao ?"- cô vẫn dùng thái độ trẻ con đó để gây với ông, nhưng tay thì đã giúp ông tưới nước cho đám cây cỏ này.

" Cô có thể về rồi"- ông lão đầu tóc bạc phơ tạm thời bỏ gáo nước xuống, đi nhanh vào trong nhà lấy ra túi đồ đưa cho cô.

" Không phải chứ mới nói mấy tiếng đã đuổi tôi đi, có tin..."- cô vốn dĩ còn đang có thiện cảm với ông một xíu, liền bị câu nói đuổi đi của ông kèm theo đống đồ trên đôi tay già cõi đó.

" Tôi sẽ giết ông, đốt nhà ông, đạp nát đống dược liệu của ông, bêu rếu ông là một lão già ích kỷ nhỏ nhen chứ gì"- ông lão hiện tại cũng khoanh tay trước ngược lớn giọng nói với cô.
Thuỳ Linh nghe ông nói giống như mấy thứ cô đang nghĩ mà cảm thấy đen mặt. Tại sao lúc nghĩ cảm thấy không có gì mà nói ra nghe sao có phần ác ôn quá.

" Thứ đồ hung dữ như cô ở lại đây cũng chẳng được tích sự gì, suốt ngày cái miệng cứ bô bô lên như vậy, cô không mệt tôi cũng mệt đó"

" Tôi bớt nói là được chứ gì"- bình thường cô tuyệt đối đi ra ngoài đường cãi lộn không thắng thề không về. Nhưng mà ông ta đang nắm sinh mệnh bé người yêu của cô,nên Thuỳ Linh đành phải dằn lòng một chút.

" Đúng là tôi thật sự không biết người con gái của cô có tài đức gì mà thu phục con thú hoang như cô đi. Đang hung dữ như vậy chắc vừa nghĩ đến cô ta mới hạ thấp mình như vậy"

" Mắc mớ gì mà nói nhiều quá"
Thuỳ Linh lúc này vừa nói vừa suy nghĩ làm như người ta thích ở đây lắm. Chẳng qua là ai biết trong quá trình bào chế có thiếu cái gì cần cô đi hái thì sao. Giao cho lão già khó ưa này đi hái chắc chỉ có nước quy tiên sớm. Ông ta có chết ít ra cũng tội nghiệp mà khóc cho vài giọt nước mắt, nhưng mà kéo theo bé người yêu của cô chết luôn thì nhất định cô sẽ đào mồ ông ta lên.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ