97. Thăm Mộ Gia An, Khung Cảnh Chợt Âm Ưu

212 13 0
                                    

Căn biệt thự của Thuỳ Linh bây giờ có tổng cộng mười người : Cô, nàng, năm người giúp việc, một tài xế và hai người điều dưỡng tại gia. Bởi vì cô không yên tâm giống như hôm qua nên luôn quấn quít bên người nàng,  mặc cho mình đã thuê người của ngành y tế, ngay cả đi mua đồ trong siêu thị cũng giao cho gia nhân. Vấn đề chính là Thuỳ Tiên đã đi sang Nhật Bản, công ty bây giờ cần có cô đứng ra giải quyết mọi chuyện. Đỗ Hà đành phải đẩy cô đi làm.

"Vợ bé nhỏ, chị thật không yên tâm"– Thuỳ Linh đến lúc ngồi trên xe vẫn còn xoay đầu lại nhìn nàng quả thật luyến tiếc.

"Ở nhà bây giờ có hai cô điều dưỡng rồi, chị cho rằng mình giỏi cứu người hơn người ta sao ?"- Thật tình ai lại không muốn chồng mình ở bên cạnh, nhưng mà mở công ty ra thì phải có trách nhiệm, không thể để lại tất cả nhân viên rối ren như thế.

Thuỳ Linh lái xe đi ra khỏi căn biệt thự cũng đã được nửa tiếng. Cô còn dự định buổi trưa sẽ tranh thủ đi mua một chiếc điện thoại khác, bởi vì cô thật tình không biết nó mất từ bao giờ để tìm nữa. Không hiểu sao tâm trạng hôm nay cứ bồn chồn kiểu gì đó. Chắc có lẽ vụ việc hôm qua làm cho cô có một sự lo lắng không nhẹ, lúc lái xe đi ngang bệnh viện hôm qua cô chở Phương Nhi vào đó, đột nhiên chân ga hạ lại một chút như thể đang suy nghĩ có nên lên đó xem hay không ? Nhưng cuối cùng chân ga lại bị đạp xuống...chiếc xe nhanh chóng lao đi khi cô nhớ đến lời hứa với vợ của mình.

Hôm nay chính thức lại tròn một năm ngày giỗ của một người . Đã sáu năm rồi nhưng nàng vẫn giữ trọn vẹn thói quen vào ngày này sẽ đi đến đó. Nơi đặt mộ phần của người nàng mang một món nợ được tính bằng sinh mạng của mình – Trương Gia An.

"Cô chủ, cô muốn đi đâu ?"- một người gia nhân cùng với một điều dưỡng bây giờ đang ở trên xe cùng nàng, người tài xế lái xe đi bởi một tốc độ cho phép băng qua bên làn đường bên phải.

Đỗ Hà chỉ nói rằng thăm mộ của bạn, nàng còn nhờ người gia nhân đó xuống xe mua dùm mình lẵng hoa cùng với những loại trái cây mà người đó thích. Nàng lúc trước đều chọn đi vào buổi chiều bởi vì Thuỳ Linh dạo đó buổi chiều đều không có ở nhà. Còn bây giờ nàng lại chọn đi vào lúc trời còn sáng, bởi vì đi giờ này sẽ không gặp người nhà của Gia An. Lúc trước họ muốn đánh sao cũng được nhưng bây giờ nàng lại đang mang thai.

Khi đến nơi Đỗ Hà để họ lại ở trong xe cách đó khoảng 50m, nàng muốn yên tĩnh một chút chỉ nhờ họ trên xe chốc chốc canh chừng mình chứ không muốn họ ở bên cạnh. Đỗ Hà bây giờ đang mang thai ở tháng thứ năm, đối với Thuỳ Linh mà nói thì bụng nàng đã rất to. Nhưng nếu như Đỗ Hà giống như bây giờ  mặc một chiếc đầm suông rộng, nhìn vào cùng lắm chỉ cho rằng nàng béo một chút chứ cũng không nhận định ngay nàng mang thai.

Gió ở đây lúc nào cũng như vậy thổi rất mạnh, nàng còn cố tình chuẩn bị một chiếc áo khoác lông dày ấm áp. Nhưng rồi đột nhiên một cơn gió thổi qua làm tắt đi đốm lửa đỏ trên ba cây nhang nàng vừa thắp. Từ phía sau gáy đến sống lưng đều bắt đầu trở lạnh,  một chất giọng vừa lạ cũng vừa quen vang lên trầm thấp.

"Sáu năm nay uổng công nhang khói của em rồi Lương Tiểu Thư"
Một chàng trai với máy tóc nâu trầm và con ngươi nhuộm màu hổ phách đang ôm lấy cả người của nàng từ phía sau, đôi tay vừa chạm đến phần bụng nhô lên bất thường của Đỗ Hà đã bị nàng hất ra một khoảng, gương mặt hoảng hốt đến mức lời nói còn không kiên định.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ