Cách cái hôm Đỗ Hà bị ăn một trận đòn no nê vì dám làm cho Tổng giám đốc lo đến tim muốn rớt ra ngoài, hiện trạng bây giờ mông của nàng cũng đã hồi phục được hoàn toàn. Nói không quá đâu mấy hôm trước còn có cảm giác là đau đến muốn khóc luôn, Thuỳ Linh đáng ghét lại dám đánh nàng đến ra nông nổi như vậy, lúc trước ba với mẹ nuôi là còn chưa đánh con gái út một roi nào.
Mặc dù lúc đó sau khi đánh xong có đi tìm một ít thuốc bôi cho nàng, còn hết mực chăm sóc ôm vào lòng dỗ cho ngủ nữa, nhưng Đỗ Hà thật sự vẫn rất ghi thù chuyện ngày hôm đó. Tuy vậy vẫn ngoan ngoãn theo cô đến bệnh viện kiểm tra, Gia Khang nói là vấn đề của phụ nữ sau sinh, rõ ràng vết thương trên đầu không có ảnh hưởng nên Thuỳ Linh mới có thể an tâm.
Bắt đầu kể từ ngày đó cho đến nay đã hơn một tuần nàng không cho cô đụng vào người mình, nói là nàng bị như vậy là do sinh con cho cô, cô lại còn dám đánh nàng ra nông nổi như vậy. Thuỳ Linh đánh xong mới thấy xót, nhưng lúc đó là cô không kìm lại được chứ bộ, ai mượn nàng dám làm cô lo như vậy.
Bỏ qua chuyện đó, có một hôm Thuỳ Linh đi xả giao bên ngoài về liền mùi rượu nồng nặc muốn đi tìm Bé Đậu. Nàng mặc dù còn giận chuyện hôm trước nhưng thấy cô nằm dài ra ghế liên tục gọi tên mình cũng có một chút xiêu lòng, vốn dĩ định đi đến đỡ cô lên phòng nằm nghỉ nhưng là chồng của nàng lại nặng đến như vậy. Đỗ Hà đành phải tự đi lên lấy quần áo của cô xuống muốn thay xong thì ngủ ngoài sofa với cô luôn.
Nếu như chỉ có một vết son trên áo như trong phim thường đề cập thì Đỗ Hà đã không đến mức độ muốn giết người, đằng này ở sau túi quần âu phục của cô lại chính là một chiếc quần lọt khe không thuộc về nàng. Trời ạ, đi nhậu nhẹt say xỉn còn làm chuyện bậy bạ ở bên ngoài, lại còn dám đem cái thứ quỷ đó nhét vào người đem về nhà cho nàng thấy.
Đỗ Hà không ngại nửa đêm nửa hôm hét lớn hòng đánh thức cô, nhưng rốt cuộc Thuỳ Linh hủ hèm ngủ say đến mức còn ngáy o o cả lên thật là đinh tai nhức óc. Không ai biết được bây giờ nàng muốn giận hóa mất khôn giết chết cô luôn, trạng thái bắt đầu chuyển từ la hét, phát hỏa cho đến khóc lóc, cô nhất định cũng không chịu mở mắt ra nói chuyện rõ ràng.Đêm hôm đó tất cả mọi người đều giống như chống đối lại nàng ngủ đến mức không biết trời trăng, Đỗ Hà vừa khóc đến mắt cũng đỏ hết cả lên vừa lên phòng soạn đồ bỏ vào vali. Đàn ông thì bạc tình bạc nghĩa thôi, sao ngay cả phụ nữ giống đàn ông cũng bạc tình như vậy. Nào là thề non hẹn biển hứa hẹn kiếp sau, bây giờ chán chê rồi liền đi ra bên ngoài tìm nguồn vui mới.
Tội nghiệp cho Thuỳ Linh không biết mình đắc tội gì với Jendeuki, cứ nằm ở trên sofa liên tục nằm mơ còn cười hì hì nữa, giấc mơ đó dĩ nhiên là nhìn thấy Bé Đậu của cô rồi. Lại không biết khi lọt qua mắt của Đỗ Hà lại biến thành cô nhớ về cuộc ân ái với ai đó mà cười đến thỏa mãn.
Thật ra không phải là không muốn bỏ đi trong đêm đâu, nhưng mà hai em bé nhỏ không tiện đem ra ngoài vào giờ này, hơn nữa nếu gọi điện cho mẹ sẽ làm mẹ nhất mực sợ hãi cho xem. Cuối cùng có một người đành phải ôm một cục tức ngồi lì ở trong phòng liên tục chửi cô là thứ bạc tình bạc nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)