Một buổi tối vốn dĩ vẫn diễn ra trong khung cảnh yên bình liền trở nên vô cùng căng thẳng. Đỗ Hà nói với cô một câu liền đi lại ngăn kéo nơi bàn học, lấy ra một thứ nàng nhặt được trong xe của cô.
" Có muốn giải thích với em không ? Cái này tại sao lại ở trong xe của chị "Sợi dây chuyền trong tay của Đỗ Hà loé sáng như thể muốn chất vấn cô , thật sự cô không biết làm sao nàng có được nó. Lúc nãy cô không hề để ý đến chi tiết này sau khi chở Phương Nhi về nhà , đó là sợi dây chuyền của cô ấy không còn nằm trên người cô ấy nữa.
" Đỗ Hà chị xin lỗi , chị thật sự không muốn giấu em , đó là của..."- đôi tay của cô bây giờ đang cật lực bấu chặt xuống grap giường , cảm giác này nói ra không được mà không nói lại càng không được , bỗng nhiên lúc đó cô lại bị lời nói của nàng chen ngang.
" Cũng chỉ là chở nhân viên tiện đường đến phim trường làm việc thôi cần gì phải giấu em chứ , chỉ muốn thử chị một chút ai ngờ chị lại nhát gan đến như vậy ?"
Thật ra buổi chiều trước khi cô đến hội chợ triển lãm có cho quá giang một người nhân viên trong công ty. Người đó lúc chiều sau khi Đỗ Hà phát hiện sợi dây chuyền thì có điện cho Thuỳ Linh , nội dung của cuộc trò chuyện là muốn cám ơn Tổng giám đốc , bởi vì lúc đó cô đang bận làm bếp nên nàng nghe máy thay cô. Lúc đầu Đỗ Hà còn định chất vấn Thuỳ Linh sợi dây chuyền đó là của ai , nhưng sau khi nghe nữ nhân viên đó nói vậy thì vui vẻ trở lại , thật ra lúc nãy chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút không ngờ cô lại sợ đến như vậy.
" Em chọc ghẹo chị ?"- cô bây giờ chính xác là đang nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Đỗ Hà , cả người bị nàng làm cho sắp chút nữa phải đứng tim với cô vợ này.
" Gì chứ , em không có quyền ghen với chồng em sao ? Được rồi ngày mai trả lại người ta đi "
Nàng đưa lại cho cô món đồ đó xong liền lấy tay áo ngủ của mình thấm mồ hôi cho cô , kể từ lúc nào lại trở nên nhạy cảm như vậy chứ. Chồng của nàng nói lưu manh từng có lưu manh , nói tàn nhẫn cũng không ít lần tàn nhẫn , nhưng nếu như nói bỏ mặc nàng đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhất định có ngàn lời cũng không tin." Vợ bé nhỏ , em nhất định phải tin tưởng chồng em , chị đây có chết cũng chỉ yêu thương một mình em thôi , à không phải bây giờ còn thương cả con nữa , nhưng con cũng không bằng em"
" Thật dẻo miệng , như vậy ra ngoài đường con gái nhà người ta sẽ nguyện chết vì chị đó "- phụ nữ yêu bằng tai , lời nói như rót đường rót mật làm sao lại có thể không chọc nàng cười đến vui vẻ như vậy , còn cố tình đưa hai ngón tay lên nhéo vào đôi môi đó của cô.
" Ai cần họ "- mặc dù bị nàng nhéo một cái khá đau, nhưng nhìn thấy vợ xinh đẹp cười vui vẻ như vậy cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn.
" Được rồi , được rồi , biết chồng của em ngoan rồi , ngủ đi "
Người duy nhất có thể đem tâm trạng của cô ra làm cho xáo trộn trong vòng một đêm chắc cũng chỉ có thể là Đỗ Hà.Bây giờ nàng lại ở trong lòng của cô rúc vào như một chú mèo nhỏ , cô lúc nãy muốn thẳng thắn nói sự thật bao nhiêu bây giờ lại muốn giấu bấy nhiêu. Cô sợ nếu Đỗ Hà biết được Phương Nhi còn sống sẽ cảm thấy không an toàn , cô sợ nàng sẽ thay đổi thái độ với cô giống như lúc nãy. Cô bây giờ giống như một đứa trẻ vì lo sợ mà trở nên giấu giếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ]
Fanfiction" Chị từng hỏi em tại sao thích một loài hoa cỏ dại ? Em cũng đã từng nói với chị vì nó chính là Cúc Hoạ Mi " Phiên Nhi Liêu (@Phiennhi)