74. [H+] Gây Án Ngược Gió, Làm Sập Giường Người Ta

801 26 0
                                    

"Vậy phải làm gì đây ? Đỗ Hà không cho chị mà"- vẫn một mực châm chọc nàng, không hiểu sao khi cùng nàng làm mấy chuyện không phải của trẻ con này lại vô cùng hứng thú với việc trêu chọc Đỗ Hà.

" Ư...em...cho...em...cho...ah"- thật sự giờ phút này Thuỳ Linh vẫn chưa làm gì nàng, nhưng từ trong khuôn miệng của nhất đại yêu tinh này vẫn ngân nga bài hát ê a vô cùng kích thích.

Sau câu nói đó chiếc quần bé nhỏ của Đỗ Hà yên vị ở trong túi quần của cô, còn Đỗ Hà thì chính thức dâng mình cho " quỷ dữ ".Chiếc váy lại bị xốc lên khi áo thun size rộng vẫn bị người khác cột thắt lên còn chưa kéo xuống, trưng bày đôi tiểu bạch thỏ chuyển màu hoan ái, nơi giữa hai chân cảm nhận rõ ràng thanh âm trầm đục thở hắc vào, tiết trời lạnh lẽo nhưng bức từng ở sau lưng người bị áp dần trở nên nóng nực. Một chân được đặt ở trên vai người đó, cảm nhận rõ ràng từng tiếng mút mát không ngừng từ bên trong váy phát ra vô cùng mị hoặc.

" Ưm...ưm....hhhhh"
Cô nhớ hương vị mê tình này, hương vị chỉ có người cô yêu mới có thể làm cho cô vùi đầu vào nơi đó. Đỗ Hà có lúc sẽ không nghe lời của cô nhưng tiểu Hà luôn luôn hết lòng mà thành thật. Càng chăm sóc nó...nó lại càng tiết ra thứ mật ngọt chết người không thể nào cưỡng lại.

" Ư...ư....ư"
Có một kẻ vẫn cứ miệt mài hút hết mật dịch ngọt ngào của một người tiết ra, không chịu nổi kích thích dâng tràn mà cắn vào hạt hồng đậu tràn ngập xuân tình ướt đẫm, chiếc lưỡi không xương lùng sục khắp nơi đưa Đỗ Hà không phải lên chín tầng mây mà là xuống mười tám tầng địa ngục. Chịu không nổi sự kích thích điên người này mà phóng túng bản thân rên rỉ vang vọng khắp cả một căn phòng vốn vô cùng tĩnh mịch, thân thể còn bất giác ưỡn người lên, bàn tay không còn bao nhiêu sức lực thông qua chiếc váy ghì chặt đầu của một người nào nó tiếp xúc sâu hơn một chút.

Thời gian không biết trải qua bao nhiêu phút, bất giác cảm nhận được phía dưới thân người vô cùng trống rỗng, sự trống vắng đó làm cho con người nãy giờ vẫn mắt nhắm mắt mở cảm nhận kích tình cảm thấy vô cùng bức rức.
" Linh...ư..."

" Em mệt rồi "- cô từ trong chiếc váy của nàng ngốc đầu ra, không biết là ánh sáng nhân tạo từ chiếc đèn treo trong nhà, hay ánh sáng màu bạc của ánh trăng vô tình gọi trúng...lại làm cho cả khuôn mặt óng ánh bởi một chất lỏng từ đâu vô tình quỷ dị, khoé miệng vẫn còn vươn lại một ít dịch tình.

Nàng được cô bế lên di chuyển đến một chỗ nào đó mà không ngừng uỷ khuất, Thuỳ Linh chị không thể làm cái chuyện không có lương tâm này.
" Em...muốn...ưn"

Hơi thở trầm đục phảng phất quanh chiếc cổ cao cao của một người nào đó, bất giác một nụ cười trên mặt người đó vô cùng uỷ dị không ngừng nhếch lên. Con mèo nhỏ này cuối cùng cũng hư như thế, chịu không nổi sự kích tình giữa chừng dừng lại nên lớn mật cầu xin cô, càng không ngờ hơn là nàng vừa rên rỉ cầu xin vừa nắm lấy hai ngón tay của cô vuốt nhẹ. Hư đốn, thật sự hư đốn...

Không biết nếu như Đỗ Hà biết ý đồ của Thuỳ Linh bây giờ có đập đầu vào gối tự giận không nữa. Cô là người gì...ăn bỏ mứa như vậy sao. Chỉ là lúc nãy chịu không nổi áp Đỗ Hà ở cửa ra vào, một tư thế chẳng thoải mái chút nào cả cho cô lẫn nàng, quỳ lâu đến như vậy làm cho hai đầu gối cũng đỏ hết cả lên...nên mới chịu khó dừng lại một chút bế Đỗ Hà đến chiếc giường bên kia. Không ngờ con mèo nhỏ chịu không nổi lại còn cầu xin cô.

Trò Chơi Dục Vọng [ Linh Hà ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ