🌼 Chương 11: Thật sự rất thảm

25 6 0
                                    

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Hiện tại là tình huống như thế nào?"

"Sự kiện 5 người nhảy lầu tự tử tập thể?"

Mọi người vây quanh tòa nhà thực nghiệm châu đầu ghé tai vào nhau nói chuyện, nhiều nhất là một câu này.

Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm cùng ngửa đầu nhìn một lúc.

Thời Thiên Ẩm: "Mảnh nhỏ ở bên trên?"

Tuế Văn trả lời chắc chắn: "Ở bên trên, giờ tôi có thể cảm nhận được!"

Sau khi đi theo những sợi tơ đen kia tới phía dưới tòa nhà thực nghiệm, cảm giác vốn dĩ giống như bao phủ tứ phương đều không thấy lập tức trở nên rõ ràng, giống như mối liên hệ giữa hắn và mảnh nhỏ cuối cùng cũng từ đáy nước nổi lên trên bề mặt, chung quanh không còn tầng tầng ngăn trở như có như không kia nữa.

Hắn rõ ràng cảm nhận được đồ vật ở trên nóc nhà, trong lớp sương đen u ám đang bao phủ nơi đó có một mảnh nhỏ. Một quả cầu tròn đen nhánh sâu thẳm.

Thời Thiên Ẩm: "Chúng ta đi lên."

Tuế Văn sửng sốt: "Đi lên bằng cách nào? Chung quanh đây đâu đâu cũng là người, cửa ở phía trước cũng bị đổ..."

Thời Thiên Ẩm tóm lấy Tuế Văn, thân thể cậu bỗng nhiên nhạt dần, bắt đầu biến mất!

Tuế Văn lắp bắp kinh hãi. Nhưng đến khi tập trung nhìn vào, hắn đã phát hiện người đứng ở bên cạnh mình cũng không hẳn là biến mất thật sự, hắn vẫn có thể cảm nhận đối phương đang nắm lấy sức mạnh của mình, đối phương vẫn ở lại tại chỗ, chỉ là...

Có thêm một luồng sức mạnh khác xuất hiện trên vai Tuế Văn.

Tuế Văn cảm nhận được Thời Thiên Ẩm đi ra phía sau mình, nắm lấy hai vai mình.
Giọng nói của đối phương truyền đến từ phía sau, so với bình thường cũng không có gì khác nhau cả, giống như trực tiếp vang lên trong đầu hắn.

"Kiều, sinh ra dưới cánh Phượng Hoàng, Phượng Hoàng bay qua, thanh âm vang lên, bóng ma rơi xuống, Kiều được sinh ra."

Lúc giọng nói của Thời Thiên Ẩm vang lên, Tuế Văn cảm thấy đối phương ôm lấy mình.

Vừa dứt lời, có một nguồn sức mạnh truyền đến hắn từ phía sau, hai chân đạp xuống mặt đất, giống như có một đôi cánh dài bay lên phía không trung.

Đám người vẫn ở bên cạnh còn hắn đã rời khỏi nơi đó.

Không trung rộng lớn nhưng hắn đã lao vút lên trên!

Trong chớp mắt, việc rơi vào không trọng lượng khiến cho hắn khẩn trương, nhưng rất nhanh Tuế Văn đã phát hiện, hành động của bản thân và Thời Thiên Ẩm cũng không khiến cho mọi người xôn xao, ánh mắt của bọn họ liếc qua cơ thể của hắn cũng bình thường giống như khi nhìn cây cối, không có gì khác lạ.

Tuế Văn: "Bọn họ... Không nhìn thấy chúng ta?"

Thời Thiên Ẩm: "Ngươi ở bên trong bóng ma của ta cho nên tất nhiên bọn họ không thể nhìn thấy chúng ta."

Bọn họ tiếp tục bay về phía trước, cảnh vật hai bên dần dần lui lại phía sau, gió thổi từ trên xuống cũng dần thay đổi phương hướng, xuất hiện phía sau hai người, nâng hai người tiến về phía trước.
Tuế Văn vươn tay về phía bầu trời, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt.

【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ