Vật Kị bỗng nhiên xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Tuế Văn.
Vật Kị luôn luôn tồn tại trên thế giới này, rồi sau đó lại luôn luôn biến mất khỏi thế giới này.
Trừ khi gặp phải tình huống ngẫu nhiên, nếu không nó cũng không tạo thành ảnh hưởng gì nguy hiểm đối với con người.
Suốt dọc đường hành trình đến giờ, Tuế Văn đã thấy rất nhiều Vật Kị ở khắp nơi, hắn một mực không để ý đến cũng không thấy có chuyện đáng sợ nào xảy ra.
Thế giới có quy luật tự nhiên của nó, ai cũng không cần đóng vai làm chúa cứu thế.
Lại nói, chức vị chúa cứu thế mình đã làm trong quá khứ rồi, hiện tại thật sự không cần làm nữa.
Ăn ăn uống uống, thi đại học, cùng Thời Thiên Ẩm ở bên nhau, như vậy là được.
Cuối cùng, Tuế Văn đút cho Thời Thiên Ẩm toàn bộ đĩa thịt bò.
Hắn cảm thấy mĩ mãn, gọi người phục vụ đến, bảo anh ta cầm rượu vang đỏ chưa uống hết đi, chờ bọn họ đi rồi sẽ lại dọn những thứ còn lại đi.
Ngay sau đó hắn lại nói với Thời Thiên Ẩm: "Chúng ta vào khoang tàu nghỉ ngơi một lát đi."
Thời Thiên Ẩm ừ một tiếng, đứng lên.
Ngoài một lớp hồng nhạt trên mặt và động tác hơi chậm ra, cũng không có vẻ gì là say rượu cả.
Tuế Văn lại tự cộng thêm điểm cho sự quyết định của mình.
Hắn đi đến bên cạnh Thời Thiên Ẩm, lặng yên nắm lấy tay cậu, cùng đối phương đan 10 ngón tay vào nhau, sau đó cùng nhau tiến vào trong khoang tàu.
Khoang tàu nhỏ hơn phòng khách sạn, nhưng vẫn có giường đôi, rèm màu cầu vồng nửa trong suốt, những thứ còn lại lấy màu xanh lục và vàng nhạt làm gam màu chính, ngoài ra còn có thể ngắm nhìn mặt biển từ cửa sổ bên cạnh.
Trời xanh biển rộng, ốc đảo nho nhỏ.
Tuế Văn cảm thấy rất hài lòng với căn phòng này.
Hai người vào phòng, Tuế Văn đang muốn cùng Thời Thiên Ẩm ngồi lên giường nghỉ ngơi trước, dù sao thì vừa mới ăn no xong, đi ngủ ngay không tốt lắm. Nhưng lúc này thân tàu bỗng nhiên lắc lư, Thời Thiên Ẩm ôm lấy Tuế Văn ngã xuống giường, hai người cùng nằm lên đệm giường.
Đệm giường còn rất mềm.
Nhưng Thời Thiên Ẩm đang nằm lên người hắn lại càng mềm hơn.
Tuế Văn duỗi tay ôm lấy Thời Thiên Ẩm: "Bảo bối."
Thời Thiên Ẩm nghi hoặc nói: "Ngươi gọi ta là gì?"
Tuế Văn nghiêm trang thay đổi xưng hô: "Thiên Ẩm."
Thời Thiên Ẩm tiếp nhận lời này, cậu ừ một tiếng: "Cùng nhau ngủ đi."
Tuế Văn: "Được."
Thời Thiên Ẩm: "Không chia chăn."
Tuế Văn: "Được."
Thời Thiên Ẩm vừa lòng, cậu ngọ nguậy trên người Tuế Văn, bỗng nhiên hỏi: "Vì sao hôm qua lại chia chăn?"
Tuế Văn: "Cái này......" Vẫn còn nhớ thương chuyện này à!
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y Thanh
General FictionTên truyện: Hàng vật Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: Đam mỹ QT: La BTV: $un Nguồn: Wiki Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết tiếng Trung, biên tập hoàn toàn dựa vào QT cho nên không đ...