🌼 Chương 66: Cầm thú

22 2 0
                                    

Mỗi tấm ảnh là 10 tệ, Tuế Văn đến khu công tác xem ảnh chụp, vậy mà chụp cũng không tệ lắm, trong lòng vốn dĩ chỉ định hủy diệt chứng cứ, nhưng khi nhìn rồi hắn lại mua hai tấm, còn mượn một chiếc kéo.

Đầu tiên là đưa một tấm cho Thời Thiên Ẩm.

Gương mặt cậu lộ vẻ hài lòng, rất thích loại lễ vật này.

Hắn lại tiếp tục cầm một tấm ảnh còn lại, bắt đầu cắt theo hình người, tách hai người đang ghé vào nhau thành hai, sau đó đưa hình của mình cho Thời Thiên Ẩm, giữ lại phần của cậu.

Thời Thiên Ẩm thấy tò mò: "Vì sao lại làm như thế?"

Tuế Văn cầm hai nửa tấm ảnh nhìn xem, còn thấy rất hài lòng với sự nhanh trí của mình: "Như vậy có thể quang minh chính đại đặt trong ví tiền, em đặt ảnh của tôi, tôi đặt ảnh của em."

Thời Thiên Ẩm: "Nhưng vốn dĩ có thể trực tiếp cho vào mà?"

Đột nhiên muộn tao, không được sao?

Tuế Văn: "Trái cây tốt đẹp muốn giấu đi chỉ để mình ăn." Hắn vẫy vẫy tay với Thời Thiên Ẩm, "Chúng ta đi tiếp thôi, phía trước là đường mòn lên núi."

Xuống khỏi cáp treo, đi về phía trước khoảng 100m là có thể đến một lối rẽ lên núi.

Ở ngã rẽ, một đường là con đường nhỏ đi lên đỉnh núi, đường nhỏ được tạo thành từ những tảng đá xanh, cây cối thấp thoáng mở rộng về phía trước, đứng ở chỗ này nhìn lên trên, từng rặng tùng nổi bật, núi non xanh biếc trùng điệp, giữa từng mảng màu lục kia còn có thêm cả những mảng màu đen trắng, đen là đá núi, trắng là tuyết rơi.

Lại nhìn sang một lối rẽ khác, chỉ thấy vách núi sâu thẳm, mây mù lượn lờ, ở ngay vách đá, là một con đường gỗ, cạnh vách đá có lan can bảo vệ cao đến eo người, có hai người đang đứng song song, toàn thân thả lỏng dựa vào lan can ngắm nhìn xung quanh, toàn cảnh nước non rừng rậm thu hết vào đáy mắt.

Trước hai lối rẽ, Tuế Văn không hề do dự lựa chọn con đường đầu gỗ.

Người trên đường mòn không nhiều lắm.

Từng đoạn đầu gỗ từ trong núi nhô ra tạo thành một con đường hình vòng cung, dẫm chân lên trên còn vang lên tiếng kêu kẽo kẹt rất nhỏ.

Nhưng nhiều hơn nữa chính là gió núi thổi lên từ phía dưới chân.

Gió thổi hô hô giống như âm thanh phát ra từ miệng người khổng lồ, cũng giống như tiếng thở khi ngủ của rồng thần.

Hai người đang thưởng thức cảnh sắc non nước thì lại nghe thấy tiếng "ầm ầm" vang lên, một luồng ánh sáng rẹt qua không trung, làm cả đất trời cùng run rẩy.

Bầu trời trước đó một giây còn trong xanh hiện giờ đã trở thành một màu sắc âm u mơ màng, hạt mưa lớn như hạt ngọc liên tiếp rơi xuống từ không trung, chỉ trong chốc lát đã gộp cả đất trời lại làm một, trước mắt là một mảnh mê mang.

Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm cùng nhau ngẩng đầu.

Nước mưa như châm dừng trên người bọn họ, còn có vụn đá hỗn loạn ẩn mình trong nước mưa rơi xuống.

【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ