🌼 Chương 87: Cô độc

17 2 0
                                    

Chung quanh trạm tàu điện ngầm là một đống đổ nát, nhìn sang các hướng giống như thảm cảnh sau chiến tranh.

Chung quanh bắt đầu là sự yên tĩnh, sau đó là rất nhiều tiếng kêu khóc truyền đến từ trong toa xe giống như có một khối mây nặng nề đè ép bên trên.

Tuế Văn ngã trên mặt đất, sửng sốt nửa ngày mới cảm thấy cơ thể mình không có chỗ nào không đau.

Hắn nhìn thoáng qua người mình, vết thương trong lòng bàn tay và ngực là do đao Hình Bóng để lại, còn những vết thương khác là do công kích Thời Thiên Ẩm sinh ra.

Khi vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của khế ước, hai người không ai có thể thương tổn đối phương, hiện giờ vết thương trên người hai người giống nhau như đúc.

Tuế Văn ho một tiếng, vươn tay: "Thiên Ẩm..."

Thời Thiên Ẩm cũng đưa tay ra: "Thứ vừa rồi là lực lượng của Tuế Văn à?"

Tuế Văn sửa lại: "Là lực lượng Vật Kị." Một đường đến hiện tại, tình huống đã rõ ràng, Tuế Văn không giấu giếm gì cả, nói tất cả mọi chuyện cho Thời Thiên Ẩm.

Thời Thiên Ẩm nghe xong, sau một lúc lâu mới nói: "Nó chạy đi đâu rồi?"

Tuế Văn: "Tôi cũng đang nghĩ đến điều này..."

Đường tàu điện ngầm trong thành phố nối liền với nhau, đường truyền Internet cũng thế, hắn vừa nhìn rất rõ, Vật Kị không chỉ bao trùm mỗi tàu điện ngầm mà là toàn bộ các tuyến đường tàu điện ngầm. Nó còn có thể sử dụng những con đường này để tiến đến bất kì đường hầm nào trong thành phố.

Vật Kị cố ý lựa chọn nơi này để bùng nổ ư? Hiện giờ nó đã chạy đi đâu rồi?

Tuế Văn cũng không biết, hắn chỉ có thể nhanh chóng tìm kiếm.

Tuế Văn: "Đi tìm nó đã, sau đó..."

Thời Thiên Ẩm: "Xử lý nó."

Đối với Thời Thiên Ẩm mà nói, con người không có bất kì sự liên quan nào với cậu, nhưng nhìn đến Tuế Văn, cậu lại muốn tự mình xé nát thứ kia.

Bàn tay hai người chạm nhau. Sau đó, Tuế Văn nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên mu bàn tay của Thời Thiên Ẩm, đồng thời dùng sức nắm chặt.

Máu của hai người hòa vào nhau, da thịt cận kề, trái tim cũng được nắm trong lòng bàn tay.

"Răng rắc."

Từng âm thanh đứt gãy vang lên.

Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm cùng nhìn sang, nhìn thấy đường ray lại xảy ra thay đổi.

Một quỹ đạo mới xuất hiện trên sân ga.

Đường ray như một con rắn sát bò trên mặt đất, nó được sinh ra từ đường ray cũ, vặn vẹo bò một đường lên cầu thang sân ga.

"Nó muốn làm gì?" Tuế Văn hỏi ra tiếng.

Không ai trả lời hắn.

Nhưng âm thanh này vừa vang lên lại giống như tiếng kéo mở màn, mọi người vốn dĩ đang ẩn mình trong toa xe giống như tỉnh khỏi giấc mộng, từng người vọt ra, chạy về phía cầu thang lên xuống.

【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ