Thời Thiên Ẩm quỳ một gối trên mặt đất, nghiêm túc ngoài ý muốn.
Tuế Văn nhất thời không biết dùng ngôn ngữ gì để trả lời đối phương.
Hắn cúi đầu nhìn người một lúc, bỗng nhiên duỗi tay đưa đến trước mặt Thời Thiên Ẩm.
Thời Thiên Ẩm nhìn bàn tay này một lúc rồi nắm lấy, đứng lên.
Cậu cũng ngồi lên giường bệnh giống như Tuế Văn.
Tuế Văn cuối cùng cũng trả lời rất nghiêm túc: "Tôi nhớ kĩ lời hứa của cậu, tôi cũng tin cậu sẽ làm được."
Giờ phút này, hai người vẫn đang nắm tay nhau.
Thời Thiên Ẩm dương dương mi, trên mặt là biểu tình vừa lòng.
Tuế Văn lại nói: "Được rồi, băng bó cũng xong rồi, chúng ta đi tìm Đường Lan Lan trước đã."
Thời Thiên Ẩm không có ý kiến.
Toàn bộ tầng 7 đều là khoa ngoại thương. Mặc dù Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm đưa Đường Lan Lan đến bệnh viện nhưng cũng không biết Đường Lan Lan ở phòng bệnh nào, bọn họ tìm từng phòng một, lại nhìn từng người trên giường bệnh.
Đại khái là sau khoảng 10'.
Bọn họ tìm được một vài thứ trong phòng 706.
Là áo khoác của Đường Lan Lan.
Tiết trời đầu thu, ban đêm hơi lạnh, lúc Tuế Văn bế Đường Lan Lan lên, cô gái đúng là đang mặc một chiếc áo gió mỏng, hiện giờ chiếc áo màu nâu nhạt này được đặt trên giường bệnh, hình dáng tinh tế, giống như đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ đợi chủ nhân trở về.
Thời Thiên Ẩm: "Người không ở đây, đã đi ra ngoài rồi?"
Tuế Văn tiến lên cầm lấy áo gió, lắc đầu nói: "Không chắc."
Thời Thiên Ẩm: "Vậy là vì sao?"
Tuế Văn rút tay ra khỏi túi áo khoác gió, trên tay hắn là một chiếc di động màu hồng, hắn nói với Thời Thiên Ẩm: "Di động vẫn còn trong túi áo. Nếu như Đường Lan Lan thật sự tiến vào thì sẽ không bỏ quên di động của mình..."
Xã hội hiện tại, trong tay không có di động còn có thể gọi là xã hội hiện đại chắc?
Thời Thiên Ẩm: "Ý của ngươi là nàng không tiến vào?"
Tuế Văn trầm ngâm một lát: "Kỳ thật...... Nếu so sánh với bên ngoài, người nơi này trừ việc hơi cực đoan ra cũng không khác nhau nhiều lắm. Thói quen dẫn dắt những người bên ngoài hình thành nên tính cách của những người trong này. Nhìn chiếc áo khoác này được đặt ngay ngắn như thế có nghĩa là chủ nhân của nó căn bản không có nguy hiểm, cho nên chủ nhân của nó cũng sẽ không quên di động."
Thời Thiên Ẩm suy nghĩ, hiểu lời Tuế Văn: "Ý của ngươi là, trong gương không hề có Đường Lan Lan, ngay cả hư ảnh của nàng cũng chưa từng tiến vào đây?"
Tuế Văn: "Đúng vậy."
Thời Thiên Ẩm phủ định ý tưởng này: "Hư ảnh của ta cũng bị gương chiếu nhập vào đây, vì sao Đường Lan Lan lại thoát được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y Thanh
Genel KurguTên truyện: Hàng vật Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: Đam mỹ QT: La BTV: $un Nguồn: Wiki Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết tiếng Trung, biên tập hoàn toàn dựa vào QT cho nên không đ...