🌼 Chương 29: Vùng đất hoang dã

35 4 2
                                    

Đổng Thâm 1s trước còn nói chuyện với mọi người lại bỗng nhiên ngã xuống khiến ai cũng sửng sốt.

Đầu óc Trần Hề Hề xoay chuyển nhanh nhất, nhanh chóng tỉnh táo lại, hai mắt tỏa sáng.

Tới tới, quả nhiên tới rồi.

Lại một lần nữa bỗng nhiên gặp được sự kiện thần quái!

Cô bé không hề do dự, đang muốn nhấn vào phím tổ đội, một bàn tay đã lao tới vào lúc mấu chốt, ngăn cản hành động của cô bé.

Tuế Văn vừa nhìn thấy Đổng Thâm ngã xuống, lập tức có phản ứng cản lại hành động của Trần Hề Hề.

Tuế Văn: "Khoan đã, đừng xúc động, biết đâu có nguy hiểm..."

Trần Hề Hề ngẩng đầu: "Nhưng hiện tại Đổng Thâm đã đi vào, cậu định làm thế nào, cậu cùng em trai đi vào tìm Đổng Thâm à?"

Cách làm này tương đối tốt.

Tuế Văn trầm ngâm, vừa chuẩn bị trả lời Trần Hề Hề thì cô bé đã nhấn vào phím đồng ý gia nhập, thành công gia nhập đội ngũ.

Nhân vật được gia nhập vào nhóm trong trò trơi, Trần Hề Hề lập tức cảm nhận được đầu óc mình nặng nề, cơ thể cũng cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm, cô bé dùng sự minh mẫn cuối cùng của mình nói với Tuế Văn: "Giống như có ai đó lôi kéo..."

Vừa dứt lời, cô bé đã nằm ra mặt bàn, bất tỉnh nhân sự.

Trong chớp mắt, 2/5 người đã hôn mê, còn lại 3 người nhìn nhau.

Phí Vũ lắp bắp: "Tuế, Tuế Văn ——"

Tuế Văn chau mày.

Đổng Thâm không có phòng bị, mọi người đều không biết còn chưa tính; lá gan của Trần Hề Hề cũng quá lớn rồi, cứ như vậy xông thẳng vào, nếu như chẳng may bên trong có nguy hiểm... bên trong chắc chắn là có nguy hiểm.

Nhưng nguyên nhân gốc thì việc này là do mình mang đến.

Nếu như mình không nói chuyện này, bọn họ cũng không có cơ hội tiếp xúc với những thứ nguy hiểm như thế.

Mình nhất định phải đưa họ trở về an toàn.

Trong lòng hắn có suy nghĩ, đầu đã tính toán, tìm ra ý tưởng. Thừa dịp vẫn trong giờ học, Tuế Văn đỡ Trần Hề Hề đã hôn mê lên, nói với Phí Vũ: "Đợi lát nữa phiền cậu nói với mọi người chúng tôi đến lớp tự học, trước khi giờ tự học kết thúc sẽ quay lại."

Tuế Văn đứng lên, Thời Thiên Ẩm cũng đứng lên theo, cậu nhẹ nhàng xách Đổng Thâm vẫn hôn mê lên, đi ra ngoài với Tuế Văn.

Lúc mọi người nói chuyện với nhau, Thời Thiên Ẩm không nói lời nào như trước.
Không có gì để nói cả, chỉ là một vấn đề nhỏ, không cần bận tâm.

Nhưng sau khi Tuế Văn có hành động, Thời Thiên Ẩm cũng lập tức hành động.
Nhân loại này yếu ớt như thế, chỉ chớp mắt không chú ý thôi đã bị bắt nạt thì phải làm sao.

Phí Vũ: "Này này ——"

Cậu ta nhìn theo bóng của bốn người, bỗng nhiên có cảm giác mình bị bỏ rơi, trong lòng lập tức lạnh xuống.

【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ