🌼 Chương 45: Hai nửa

20 2 0
                                    

Một cơn mưa nhỏ rơi từ đêm qua đến hôm nay, đập vào mắt có thể nhìn thấy thành phố mờ ảo giống như được một bức lụa mỏng che phủ.

Hiện tại đúng là giờ nghỉ giải lao buổi trưa.

Nhưng Tuế Văn không ở lại phòng học.

Hắn đi với Phí Vũ đến thư viện trường, chuẩn bị nhân dịp nghỉ trưa học thêm một ít kiến thức... Thật ra là do sau khi Thời Thiên Ẩm có bạn gái rồi không đi cùng với hắn nữa, cảm thấy hơi nhàm chán, tùy tiện tìm một việc gì đó để làm mà thôi.

Trong màn mưa bụi, bầu trời cũng tối hơn bình thường, dưới sắc trời xám xịt đó, Tuế Văn cầm một quyển sách vật lý, ngây người đọc sách bên cửa sổ.

Hiệu suất hôm nay chẳng ra gì.

Tốn hơn nửa thời gian, sách vật lý trong tay vẫn không lật thêm được trang nào.

Có vài giọt mưa bụi li ti rơi lên trang sách, không chờ Tuế Văn đưa tay lau đi, bên cạnh đã truyền đến tiếng nói: "Nhìn gì thế?"

Phía sau kệ sách của Thư Viện, Phí Vũ cầm một cuốn sách ngoại ngữ đi đến bên cạnh Tuế Văn.

Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, hiểu rõ: "Đang nhìn em trai cậu và bạn gái của cậu ta à?"

Tuế Văn: "......"

Hắn phức tạp nhìn hoa viên cạnh hành lang gấp khúc ngoài cửa sổ, Thời Thiên Ẩm đang ngồi cùng Trần Mạn ở dưới đó.

Cô gái vươn tay, đón lấy giọt nước mưa rơi xuống từ mái hiên, ngay sau đó quay đầu cười nói gì đó với Thời Thiên Ẩm.

Ánh mắt của mình đang nhìn về đó à?

Không đúng......

Tuế Văn bỗng nhiên phát hiện ra vấn đề: "Sao cậu lại biết Thời Thiên Ẩm có bạn gái?"

Phí Vũ: "Trần Hề Hề nói."

Tuế Văn: "Cô ấy cũng thật hóng hớt..."

Phí Vũ: "Đây là ngày đầu tiên cậu biết việc này à?"

Tuế Văn bất đắc dĩ câm miệng.

Phí Vũ lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thời Thiên Ẩm xuống tay thật nhanh, có điều nhìn họ cũng không được tốt lắm, cậu có muốn đến trợ công không?"

Tuế Văn buồn bực: "Cậu ấy yêu đương, tôi trợ công kiểu gì?"

Phí Vũ nhìn nhìn Tuế Văn, sau đó khoác một tay lên vai hắn nói lời thấm thía: "Vì giúp một người bạn của mình thoát kiếp độc thân, tôi đã thực hiện chính sách từ nông thôn đến thành thị, mua đồ vật hàng ngày chia cho mọi người, ngoài chính chủ ra, ai cũng có, không ai thiếu cả. Cứ như vậy, cuối cùng hắn vẫn không thể chạy thoát ma chú của chó độc thân, cho nên cậu biết đó, hiện tại muốn tìm một cô gái rất không dễ dàng..."

Tuế Văn: "Cho nên, cậu định nói..."

Phí Vũ: "Bản thân cậu là anh trai, cậu có thể giúp em trai cậu, mua cho cô gái nhỏ kia vài thứ đồ ăn vặt như trà sữa gì đó thì thế nào? Vừa vặn nhiệt độ hôm nay cũng thấp xuống, cậu xem, ông trời cũng muốn giúp cậu đó."

【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ