🌼 Chương 35: Bí ẩn

21 4 2
                                    

Thời Thiên Ẩm cho rằng điều mình nhìn thấy trong gương là điều không chấp nhận được nhất trong cuộc đời cậu ấy.
Còn mình thì sao? Thứ mình nhìn thấy trong gương là cái gì?

Còn có.

Nam sinh bị đưa vào trong bệnh viện kia đã nhìn thấy gì trong gương?

Hình ảnh khủng bố trong gương lập tức biến mất không thấy đâu sau khi Tuế Văn rời khỏi gương.

Nhưng nghi ngờ  trong lòng Tuế Văn từ giây phút nhìn thấy vật kia đã lập tức bén rễ nảy mầm, không chịu biến mất.

Điều này làm cho Tuế Văn không lập tức trừ bỏ Vật Kị. Hắn cảm thấy... Có lẽ, mình nên tìm hiểu, nghiên cứu qua cái thứ sau gương kia.

Manh mối đầu tiên dừng ở trên người nam sinh kích phát Vật Kị.

***

Bất kì thời điểm nào, bệnh viện vẫn luôn luôn tấp nập kẻ ra người vào.

Trải qua sự cứu chữa thỏa đáng của bệnh viện, Ngô Thành đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng thường, bạn của gã và bạn cùng lớp vừa vào thăm gã.

Phòng bệnh không lớn bị mấy người này làm cho chật chội, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm vì thế cũng dễ dàng lẫn vào trong đám người.

Học sinh cùng lớp với Ngô Thành cho rằng hai người là bạn của gã, còn bạn của gã lại cho rằng hai người là bạn cùng lớp của Ngô Thành. Quan trọng nhất là chính chủ đang nằm trên giường bệnh bị một vòng người trong ngoài vây quanh cho nên căn bản không nhìn thấy hai người họ.

Tình huống như vậy không thể không tốt hơn.

Tuế Văn tùy ý chọn một người để nói chuyện: "Sao cậu lại quen Ngô Thành?"

Đối phương: "Tôi là bạn của Ngô Thành."

Tuế Văn thuận miệng bịa chuyện: "Tôi cũng là bạn của Ngô Thành, trước đó Ngô Thành đã giúp tôi..."

Đối phương cười nói: "Vậy à, tôi cũng thế, kì nghỉ đông vừa rồi tôi vừa học vừa làm, công việc là Ngô Thành giới thiệu cho, sau đó tôi muốn mời cậu ta ăn cơm, cậu ta lại chọn một quán ven đường cùng nhau ăn đồ nướng."

Tuế Văn cảm khái: "Quá tri kỷ."

Đối phương cũng vô cùng đồng ý: "Ai nói không phải đâu."

Vừa nói chuyện xong, Tuế Văn đã đổi vị trí, lặp lại những bước vừa rồi.

Không ai nghi ngờ, mọi người đều vui vẻ nói chuyện phiếm, rất nhanh hắn đã có được tư liệu quan hệ về Ngô Thành:

Kết quả học tập tốt, thích giúp đỡ mọi người, là người hơi hướng nội, rất đáng kết bạn.

Thoạt nhìn thì lát nữa rất dễ nói chuyện.
Tuế Văn thầm nghĩ.

Mọi người đến thăm hỏi cũng không lâu lắm, người bệnh cần được nghỉ ngơi, mọi người chỉ ở lại khoảng nửa giờ rồi nối đuôi nhau rời khỏi phòng bệnh.

Đợi tất cả mọi người đi rồi, Tuế Văn và Thời Thiên Ẩm cũng lập tức hiện lên trong phòng.

Trên giường, Ngô Thành vừa cẩn thận chuyển mình, tránh động mạnh vào vết thương trong người, sau đó gã nhìn thấy hai người, cảm thấy khó hiểu: "Hai người..."

【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ