🌼 Chương 34: Cô gái nhỏ xinh đẹp

31 4 2
                                    

Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời dừng trên tán lá cây lộ ra ánh sáng lấp lánh như được dát một lớp vàng.

Trong câu lạc bộ kịch của trường học, một cô bé đang đứng trước gương soi.

Cô bé dường như thích chơi Cosplay, trên người là một bộ váy nữ thần màu trắng trong trò chơi Quang Minh. Váy dài lộ toàn bộ phần lưng, lộ ra vòng eo thon nhỏ giống như dùng một tay là có thể ôm trọn; phía trước cũng không kín hoàn toàn, chỉ có phần ngạo nghễ song phong được che giấu, còn lại là da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp lộ ra ngoài.

Mặc xong quần áo rồi, cô bé lại đội một bộ tóc giả dài màu hồng nhạt rồi sửa sang lại.

Làm xong hết tất cả mọi thứ rồi, cô bé lùi về phía sau hai bước, cẩn thận đánh giá mình trong gương.

Tô thêm một lớp son môi, lại dính thêm mi giả, làm xong tất cả rồi, cô bé nhìn vào gương, thầm nói:

"Hình như có hơi hở hang quá thì phải, đi qua sân trường xong còn phải ngồi mấy trạm xe nữa."

Có nên khoác thêm một chiếc áo để che bớt đi không nhỉ...

Ánh mắt của cô bé băn khoăn nhìn xung quanh, sau đó cầm lấy áo đồng phục của trường.

Chỉ cần khoác áo khoác đồng phục của trường vào, kéo khóa lên sẽ đảm bảo không có ai nhìn nhiều thêm một ánh mắt.

Cô bé có hơi ghét bỏ nhưng vẫn mặc đồng phục vào, vừa xỏ được một ống tay áo, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng người nói.

"Cậu có biết Đường Lan Lan ở lớp 4 không?"

"Biết, cậu ấy rất có tiếng."

"Mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp, còn chơi Cosplay, thầy cô cũng nhắc qua vài lần nhưng không thay đổi."

"Cậu ấy cũng không thèm quan tâm, giáo viên không thích nhưng có người khác thích..."

Ngoài hành lang, hai nữ sinh nói nói cười cười, đi qua câu lạc bộ, âm thanh truyền đến từ ngoài cửa sổ cũng chỉ như một cơn gió, nhẹ nhàng lướt về nơi xa.

Bên cạnh gương, cô bé đang khoác áo cũng dừng động tác.

Cô bé chính là Đường Lan Lan trong miệng hai nữ sinh kia.

Cô bé nhìn vào gương, lầm bầm: "Hừ, tôi chơi cosplay thì sao, tôi thích xinh đẹp thì thế nào, vì sao tôi lại không thể làm việc mình thích, vì sao lại không thể trang điểm để làm cho  mình xinh đẹp hơn? Các người không thích nhưng có rất nhiều người thích tôi."

Dứt lời, cô bé bỗng nhiên ném áo khoác xuống, nói một câu:

"Mặc áo khoác làm gì, cho dù có mặc thành một cái bao tải cũng vẫn có người nói thôi."

Dứt lời, Đường Lan Lan mang theo balo đồ đạc, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, lúc rời đi còn không quên đóng cửa phòng lại.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng câu lạc bộ kịch với đủ loại đạo cụ không còn một tiếng người, mặt gương bỗng nhiên sáng lên trong không gian yên tĩnh.

Thời gian yên lặng trôi đi.

Ánh sáng phát sáng ra khỏi cửa sổ, sau đó tối dần.

【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ