🌼 Chương 58: Kết thúc! Không gian nát vỡ

18 3 0
                                    

"Ôn quân, cậu có gì muốn nói không?" Cũng giống như lúc ban đầu, tuy rằng Trần Mạn nói ra một câu long trời lở đất nhưng Kimura cũng không tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của cô.

Hắn cho Tuế Văn một cơ hội giải thích.

Ngay sau đó, hắn nhìn Trần Mạn, nở nụ cười thú vị: "Nếu như ta không nhớ lầm, trước đó không lâu, Ôn quân mới lên tiếng vì Phùng tiểu thư, nói Phùng tiểu thư tuyệt đối không phải là hung thủ..."

Tuế Văn không rõ lắm.

Hắn liếc mắt nhìn Trần Mạn, hoàn toàn không hiểu được vì sao đối phương lại muốn nói ra chuyện này vào lúc này.

Đối với lần này, hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chỉ không có Trần Mạn, vì Trần Mạn không có lý do gì đứng về phía Kimura, từ lúc bắt đầu, ba  người bọn họ đứng cùng một phía.

Sau đó, cách đám người, Tuế Văn nhìn thấy hai mắt của Trần Mạn.

Trong đôi mắt quả hạnh kia lập lòe đắc ý và oán hận.

Sau đó, hai mắt cô rũ xuống, nhìn vào cổ tay Tuế Văn.

Vì thế Tuế Văn đã hiểu rõ mọi chuyện.

Trần Mạn ra khỏi đám người, đứng trong đại sảnh.

Ánh đèn phản chiếu mọi thứ trên gạch men sứ dưới chân, chiếu ra bóng dáng của cô. Mũi chân hạ xuống hơi hoảng hốt, giống như muốn thoát khỏi mặt đất.

Cô hướng về phía Tuế Văn mỉm cười nhè nhẹ, thong thả sửa sang lại túi cầm tay nhỏ bằng trân châu.

Thật là một thế giới thần kì.

Mỗi một chi tiết đều vô cùng hoàn mĩ, nhưng cho dù có hoàn mĩ thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một trò chơi thôi.

Trần Mạn không quan tâm đến nội dung thật sự của trò chơi này sẽ có kết quả gì... Cô chỉ quan tâm mình có thể an toàn rời khỏi nơi này ra ngoài hay không.

Kế hoạch của Tuế Văn có bao nhiêu thành công, có thể khiến mình yên ổn rời khỏi nơi này không?

Trần Mạn không đoán được, cô chỉ có thể đoán hung thủ là Tuế Văn hoặc Thời Thiên Ẩm đang đóng vai Ôn Mậu và Nhiếp Nghi.

Cho nên cô dứt khoát tố giác mọi chuyện với Kimura.

Đến cuối cùng, Kimura không buông tha toàn bộ khách khứa cũng không sao, cô là người thật sự giúp được Kimura tìm ra hung thủ có thể ra ngoài là được.

Kết quả có lợi cho mình, cái này có thể dự kiến; còn kẻ đã cướp đoạt vòng tay của cô sẽ giống như ruồi nhặng mất đầu, bay loạn khắp nơi.

Tuế Văn đối mặt với Trần Mạn, ngay sau đó thu lại tầm nhìn.

Hắn đặt lại lực chú ý lên người Kimura, trầm giọng nói chuyện: "Lời nói vô căn cứ, tôi không biết vì sao Phùng tiểu thư lại nhận định tôi là hung thủ. Nhưng tôi đã chỉ ra và xác nhận Hoàng Học Nghĩa có đầy đủ chứng cứ, Phùng tiểu thư có chứng cứ gì không?"

"Đương nhiên......" Tuế Văn tiếp tục nói, "Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, Phùng tiểu thư không có bất kì liên quan gì với chuyện này."

【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ