🌼 Chương 62: Tỉnh lại

20 4 1
                                    

Trong nháy mắt tỉnh táo, Tuế Văn giãy giụa theo bản năng, nhưng cũng không giãy giụa nổi.

Cho dù là trong giấc ngủ mơ, Thời Thiên Ẩm cũng đè chặt hắn, không buông tay.

Hắn nằm trên giường, thở hổn hà hổn hển, cũng không biết là do vừa rồi giãy giụa hay là do đang thở dốc, trong bóng tối bỗng vang lên âm thanh, là giọng Thời Thiên Ẩm hỏi hắn.

"Làm sao vậy?"

"Không sao, chỉ gặp ác mộng thôi..."

"Ác mộng?"

Thời Thiên Ẩm định hỏi thêm nhưng Tuế Văn không cho cậu cơ hội này.

Hắn trở mình trong bóng tối, tránh khỏi ngực Thời Thiên Ẩm, lại trở tay ôm chặt người vào trong ngực, làn da dán lên nhau, máu thịt dán vào máu thịt, giống như xương cốt liền kề dính với nhau.

Một bàn tay chạm lên lưng Tuế Văn.

Thời Thiên Ẩm nói: "Ngươi ra mồ hôi."

Tuế Văn mơ hồ lên tiếng.

Thời Thiên Ẩm: "Có muốn uống một cốc sữa bò không?"

Tuế Văn vẫn đáp tiếng mơ hồ như cũ.

Bàn tay Thời Thiên Ẩm khẽ khép mở, hình bóng đao dựa vào đầu giường giật giật chuẩn bị bay đến, nhưng cuối cùng nó không nhúc nhích nữa. Là vì Thời Thiên Ẩm bỗng nhiên nghĩ đến, Tuế Văn hình như không thích cậu mang binh khí lên giường.

Cậu thoáng dừng lại, cuối cùng vẫn từ bỏ đao Hình Bóng.

Mang đao Hình Bóng lên giường cũng chỉ để an ủi tâm lý thôi, có lẽ Tuế Văn vẫn sẽ gặp ác mộng.

Cậu suy nghĩ một lát, đổi sang một phương thức khác.

Cậu nhẹ nhàng, hơi vụng về vỗ vỗ lên sau lưng Tuế Văn.

Từng cái một.

Thời Thiên Ẩm: "Ta đã nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Không có gì đáng để ngươi phải sợ hãi cả..."

Lực phía sau khi nặng khi nhẹ, khi dài khi ngắn, rất phù hợp với tính cách của yêu quái, ngay cả lời an  ủi cũng tràn ngập cuồng ngạo chỉ thuộc về một mình cậu.

Tuế Văn nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.

Nhưng an ủi của Thời Thiên Ẩm rất hiệu quả, sợ hãi không tên trong lòng theo nhịp vỗ của đối phương cũng giảm đi không ít, nhưng hắn cũng không trở mình dậy.

Cảm giác ghé lên người đối phương khá tốt, vì lý do gì còn muốn rời đi...

Nếu như Thời Thiên Ẩm biến thành chim nhỏ, để cho hắn vùi mình vào lông chim, vậy hình  như lại càng không tồi...

Hôm nào hỏi thử Thiên Ẩm xem, có thể cậu ấy sẽ không từ chối...

Nghĩ rồi, cảm giác buồn ngủ lại xuất hiện.

Tuế Văn ngáp một cái: "Không sao đâu, trời còn sớm, chúng ta ngủ thêm một lát."

Hắn nhắm mắt lại.

Không biết từ khi nào, ánh trăng ngoài phòng đã ẩn mình vào những đám mây, ánh sáng biến mất, bên ngoài tối tăm, tất cả đều yên tĩnh.

【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ