🌼 Chương 5: Kí kết khế ước

55 8 3
                                    

Khi một con kiến biểu hiện ra yêu cầu hợp tác với mình thì cần đối xử với nó như thế nào?

Thời Thiên Ẩm suy nghĩ một lát, tạm thời buông đao xuống: "Tiếp tục."

Tuế Văn vẫn lời ít ý nhiều như cũ: "Trong lúc cùng tìm kiếm Tuế Văn ở bên ngoài với tôi, cậu không được gây tổn thương cho tôi."

Thời Thiên Ẩm: "Còn có gì nữa?"

Tuế Văn: "Không còn, cứ như vậy thôi."

Thời Thiên Ẩm nhướng mày: "Không còn? Ngươi không cần cầu xin ta không làm hại đến ngươi từ lúc này?"

Tuế Văn: "Tôi cũng định yêu cầu như thế, nhưng có điều hiện tại tôi không đủ năng lực để đưa ra yêu cầu nào hơn. Nếu như đã vậy, trước tiên cứ làm một ước định đơn giản mà cậu có thể chấp nhận được đã."

Đây cũng chỉ là kế sách tạm thời.

Tuế Văn âm thầm suy nghĩ.

Từ những gì có được cũng dễ đoán được rằng năng lực trước đây của mình không hề thấp hơn yêu quái này, thậm chí còn mạnh hơn, nếu không yêu quái sẽ không dùng đến hai từ "đánh bại".

Trong quá trình "tìm kiếm Tuế Văn" này, theo thời gian trôi đi mình sẽ càng ngày càng mạnh, sức nặng cũng càng ngày càng nhiều.

Cho nên điều cần phải làm hiện tại không phải là một ước định có thể bảo vệ mình toàn diện mà chỉ cần tránh phải chết ở bước đầu tiên thôi là được...

Thời Thiên Ẩm bỗng nhiên bật cười.

Trên mặt cậu thoáng hiện vẻ khen ngợi, cũng không gọi Tuế Văn là con kiến nữa mà nói: "Trong số những con người mà ta biết, đầu óc của ngươi rất rõ ràng, rất có trí tuệ. Có lẽ..."

Tuế Văn: "Có lẽ cái gì?"

Thời Thiên Ẩm nghĩ lại nói: "Có lẽ gương mặt của ngươi có liên quan đến đầu óc, Tuế Văn cũng không ngốc, gương mặt này hẳn là một gương mặt thông minh."

Tuế Văn: "......"

Thời Thiên Ẩm: "Được rồi, lấy danh dự của vương, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi, ngươi có thể lại đây kí khế ước với ta."

Dứt lời, bên cạnh Thời Thiên Ẩm xuất hiện một lốc xoáy khí, một mảnh lông chim màu đen dần dần hiện lên, thoát khỏi lốc xoáy, bay tới giữa hai người.

Sợi lông chim màu đen này dường như mang theo một luồng ánh sáng bí ẩn, mỗi một sợi lông tơ nhỏ vụn đều khẽ bay bay như có sinh mệnh.

Lúc này, Thời Thiên Ẩm cất giọng nói lần thứ hai.

Cậu nói: "Chạm vào lông chim của ta, nói lại điều ngươi muốn chúng ta kí kết."

Tuế Văn có phần bị lông chim bay đến trước hai người hấp dẫn.

Những vật màu đen mang đến cảm giác u ám là chuyện bình thường. Thế nhưng khó có thể tưởng tượng là, Tuế Văn lại có thể nhìn thấy lực lượng sinh mệnh bên trong bóng tối này... Giống như một hư ảnh Phượng Hoàng chưa bao giờ cúi đầu liếc nhìn mặt đất, trước sau luôn giương đôi cánh cao ngạo bay về phía mặt trời.

【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ