🌼 Chương 77: Đắm tàu (8)

7 1 0
                                    

Câu đố đã được giải đáp, con đường xuất hiện, Tuế Văn nhìn được khoảng cách giữa mình và con thuyền, sau giây lát hắn nói với đầu trọc: "Hiện giờ có thể đi qua đó rồi."

Đầu trọc muốn bỏ gánh không làm: "Tôi có thể không đi không?"

Tuế Văn an ủi đối phương: "Chờ chúng ta tới trước chỗ con thuyền rồi tôi sẽ cho chú về."

Đầu trọc khóc: "Lỡ đâu xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì sao..."

Tuế Văn: "Chú thật sự cảm thấy chỉ cần ở đây giằng co thì con thuyền này sẽ buông tha cho chúng ta à?"

Chỉ cần hơi suy nghĩ thôi cũng biết là không có khả năng, nếu không thì bọn họ cũng không cần phải đối mặt với những đồ vật kì kì quái quái như thế!

Tuy rằng đầu trọc tham sống sợ chết nhưng dù sao hắn ta cũng không ngốc. Mặc dù không ngốc nhưng trước sau lại vẫn nhất quán duy trì tham sống sợ chết, biết rõ chỉ có một con đường có thể đi, luôn luôn có người mong hắn đi con đường nguy hiểm này thay mình, như vậy kẻ đó có thể tránh ở nơi an toàn, ngồi mát ăn bát vàng.

Băng trôi dưới châm chậm rãi di chuyển.

Nhưng di chuyển thật sự rất chậm, mỗi làn sóng lan đều ngập tràn sự không tình nguyện.

Đầu trọc vẫn thấy không cam lòng, cuối cùng lại dò hỏi: "Vì sao lại là tôi?"

Tuế Văn trả lời giống như trước đó: "Vừa lúc tôi nhìn thấy chú."

Liên quan đến vấn đề công bằng, nhìn thấy ai thì chính là người đó.

Nước sông rung chuyển, tảng băng trôi như một con thuyền nhỏ di chuyển trên mặt nước, đi qua bóng tối, cho đến khi đến được một nơi còn đen hơn bóng tối. Lúc này, bọn họ đã đến được trước du thuyền.

Màu đen nhánh bám vào thân thuyền tạo thành một khối sắt đen lạnh nặng nề, hơi thở lạnh băng che chở con thuyền đang chìm dần, phong bế nó.

Tuế Văn: "Thắp một ngọn đèn nhỏ đi."

Đầu trọc trả lời theo bản năng: "Không có đèn, chỉ có chức năng đèn pin trên di động thôi..."

Vừa dứt lời, bóng tối bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên sinh ra xua đi bóng tối, chiếu sáng thuyền sắt, đó là một ngọn đèn bay giữa không trung đang được thắp sáng với công suất lớn nhất!

Gió từ từ nổi lên.

Dây điện dưới chân đèn cũng lắc lư giống như một cái đuôi chuột lớn.

Đầu trọc trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những gì đang xảy ra, đầu óc ong ong không nghĩ được gì.

Tuy rằng tối này đã gặp qua rất nhiều chuyện thần kì và sự kinh hãi, nhưng khi có một chuyện kì lạ khác xảy ra vẫn sẽ khiến người ta...

Tuế Văn chép miệng một tiếng: "Tuy rằng ta muốn một bóng đèn chiếu sáng nhưng dưới hoàn cảnh khủng bố thế này ngươi không thể phối hợp được một tí à... Cái đèn này có hơi quen mắt..."

Thời Thiên Ẩm nhắc nhở: "Chính là đèn ngủ trong phòng chúng ta."

Tuế Văn: "Ta đã nói rồi mà! Không không, không cần làm gì hết, không cần phải đổi sang cái đèn khác, dùng cái này cũng được, hiện giờ, ở tình huống này, ước nguyện phải dùng trên lưỡi dao."

【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ