Một tiếng va chạm ầm ầm vang lên, lá cỏ văng tứ tung, bụi bặm bao trùm khắp nơi!
Trong tiếng vang lớn, những người qua lại gần đoạn đường đó bị hoảng sợ, quay đầu lại, nhìn thấy tấm biển quảng cáo to đùng rơi xuống, chung quanh lập tức ồn ào, hỗn loạn sinh ra.
Mồ hôi lạnh toát ra khắp toàn cơ thể Tuế Văn.
Khi hắn cảm thấy cả người lạnh run lại cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.
Nó không chỉ đè lại cơ thể Tuế Văn mà còn đè lại hồn phách của hắn.
Tuế Văn vừa quay đầu đã nhìn thấy Thời Thiên Ẩm.
Thời Thiên Ẩm: "Làm sao vậy? Sao lại không nói gì."
Tuế Văn: "Thiên Ẩm... Vừa rồi em có nhìn thấy tấm biển quảng cáo rơi xuống không?"
Thời Thiên Ẩm: "Thấy."
Tuế Văn còn chưa bình tĩnh lại được, hắn vẫn sợ hãi và mờ mịt như cũ: "Đó là do tôi làm..."
Thời Thiên Ẩm hỏi lại, giọng đầy khó hiểu: "Sau đó thì sao?"
Tuế Văn tâm sự nặng nề, muốn nói lại thôi: "Em... Nếu như tôi biến thành đại ma vương, em sẽ vì sinh mệnh của con người mà chiến đấu với tôi ư?"
Thời Thiên Ẩm không nghĩ ra được vì sao hắn nói thế: "Sao ngươi lại nghĩ như thế? Vì sao ta phải làm như vậy?"
Tuế Văn: "Nhưng nếu em không ngăn cản tôi, sẽ có rất nhiều người bị chết và bị thương..."
Thời Thiên Ẩm cảm thấy đương nhiên: "Vậy thì sao?"
Tuế Văn lau mặt.
Tôi biết mà.
Không có gì ngoài ý muốn cả.
Lập trường của Thời Thiên Ẩm chính là không có lập trường gì cả.
Lập trường của Thời Thiên Ẩm chính là lập trường của mình.
Thật đúng là phiền não ngọt ngào – không thể cứ đi xuống như thế này được!
*
Hai người về đến nhà, cuối cùng Tuế Văn cũng từ bỏ ý tưởng trốn tránh như có như không của mình.
Hắn bắt đầu ngồi xuống cùng Thời Thiên Ẩm nghiêm túc thảo luận về cảnh trong mơ đang dẫn dắt mình.
Tuế Văn đi thẳng vào vấn đề: "Gần đây tôi vẫn luôn nằm mơ, trong mơ... Trong đầu tôi tràn ngập các cảm xúc tiêu cực, muốn giết người, muốn hủy diệt tất cả, hơn nữa, những cảm xúc đó càng ngày càng tăng lên theo số lần nằm mơ, mà nó cứ tăng mãi lên như thế..."
Khi nói đến những điều này, Tuế Văn cảm thấy hơi lo lắng, lo rằng Thời Thiên Ẩm sẽ nói "Muốn làm thì làm".
Nhưng Thời Thiên Ẩm không nói như thế, sau khi nghe hắn nói xong, cậu hỏi lại: "Thân thể của ngươi muốn làm như thế nhưng suy nghĩ của ngươi lại không muốn làm vậy?"
"Không." Tuế Văn phủ định, "Bản thân tôi rất muốn làm như thế. Chờ đến khi tôi quay lại hiện thực rồi, tôi có thể biết tất cả những chuyện kia đều chỉ là trong mơ thôi, tất cả suy nghĩ của tôi đều là sai lầm, không phải là điều tôi muốn; nhưng trong mơ, toàn bộ cơ thể và tâm trí của tôi lại đắm chìm trong trạng thái điên cuồng này."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y Thanh
General FictionTên truyện: Hàng vật Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: Đam mỹ QT: La BTV: $un Nguồn: Wiki Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết tiếng Trung, biên tập hoàn toàn dựa vào QT cho nên không đ...