Ánh mặt trời buổi sớm mai mang theo tinh thần vô cùng phấn chấn, ngưng thần nhìn lại, tựa hồ có những hạt bụi li ti lấp lánh ánh vàng bay lượn một cách bất quy tắc.Tuế Văn ngưng thần nhìn ra nơi cửa sổ.
Đặc biệt thần kỳ.
Hắn không nhìn thấy Thời Thiên Ẩm nhưng có thể cảm giác được Thời Thiên Ẩm.
Hắn tin rằng đối phương đang ngồi bên cạnh mình, ngay cả tư thế hiện giờ của đối phương là gì hắn cũng có thể đoán được.
Loại cảm giác này ——
Cũng không tệ lắm.
Tuế Văn nhịn không được khẽ mỉm cười.
Hắn dựa theo suy đoán của mình, nâng mu bàn tay lên, quả nhiên, bàn tay hắn chạm vào tay Thời Thiên Ẩm.
Nếu ánh mặt trời có thể phác họa tất cả, nó nhất định sẽ chiếu ra một cảnh tượng như vậy:
Hai bàn tay một trên một dưới nhẹ nhàng chạm vào nhau, yên tĩnh giao nhau. Bỗng nhiên, năm ngón tay bên trên thu lại, nắm lấy bàn tay phía dưới.
Hơi thở ấm áp không phân rõ là của ánh mặt trời hay là của con người.
Tuế Văn chỉ giữ tư thái giơ tay trong vài giây, sau đó thu lại.
Hắn không quên bản thân đang ở trong phòng làm bài thi, cũng không quên đề thi lần này còn rất khó.
Hắn thu lại tinh thần bị phân tán, một lần nữa đọc đề, cố gắng giải đề.
Nói cũng kì lạ, bị Thời Thiên Ẩm gián đoạn, ý nghĩ rối loạn thành một cục lúc ban đầu giống như tìm được lối ra, trở nên không còn rối rắm như trước nữa.
Hắn giải xong hai câu trước đó không giải được một cách thuận lợi, sau đó lại tiếp tục hừng hực khí thế giải những đề tiếp theo, mãi đến khi âm thanh rên rỉ bất kham tràn ra khỏi cổ họng, Tuế Văn mới bừng tỉnh phát hiện mình đã làm xong hết cả bài thi.
Hắn kiểm tra lại bài làm của mình.
Phần điền vào chỗ trống và câu hỏi lựa chọn đều tính được đáp án, phần lớn đều chắc chắn, chỉ có một câu không quá xác định, còn những phần tự luận có một câu không chắc chắn, một câu không biết làm thế nào.
Nếu nghiêm khắc mà chấm điểm thì tốt hơn so với dự tính ban đầu rất nhiều.
Tuế Văn thấy hài lòng.
Còn lại một khoảng thời gian ngắn cuối cùng, hắn không đặt sự chú ý của mình vào bài thi mà chuyển đến trên người Thời Thiên Ẩm đang ngồi bên cạnh.
Chung quanh vẫn không tiếng động, không bóng dáng.
Nhưng Tuế Văn biết Thời Thiên Ẩm vẫn đang ở bên cạnh mình.
Hắn lấy giấy nháp trên bàn, viết xuống ba chữ rồng bay phượng múa vào mặt trái:
Thời Thiên Ẩm.Sau đó, hắn thấy mu bàn tay mình được chạm nhẹ.
Hắn bình tĩnh không nhúc nhích.
Vì thế cái tay kia cầm lấy tay hắn, viết xuống dưới ba chữ Thời Thiên Ẩm:
Tuế Văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y Thanh
Ficción GeneralTên truyện: Hàng vật Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: Đam mỹ QT: La BTV: $un Nguồn: Wiki Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết tiếng Trung, biên tập hoàn toàn dựa vào QT cho nên không đ...