Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học thứ nhất kết thúc vừa vang lên, không có gì bất ngờ khi Khương Hằng bị cả đám người vây quanh.
Mọi người vây quanh Khương Hằng, trêu đùa cậu ta:
"Khương Hằng, cậu thật sự muốn nhảy lầu hay là lên trên đó thi gan với người khác hả?"
"Nhảy lầu có kích thích không?"
"Các cậu làm thế nào để mang Trương nương nương lên đó thế, có phải là cùng hợp sức lại quẳng cô ấy ra ngoài Lan Can không?"
Giáo viên tiếng Anh họ Trương, bởi vì trước giờ vẫn luôn trang điểm tỉ mỉ nên mọi người đều gọi phía sau cô là Trương nương nương.
Câu nói này vừa thốt ra, trong phòng học lập tức có người khinh bỉ:
"Muốn vứt Trương nương nương còn cần phải hợp lực chắc?"
Vừa dứt lời, cả đám đã cười vang, lớp trưởng đi từ ngoài vào trong phòng học, đến trước bảng đen, viết xuống mấy chữ, nói với mọi người:
"Cô tiếng Anh có việc đột xuất cho nên đổi thành bài thi trắc nghiệm, hiện tại sẽ phát cho mọi người. Chờ đến khi có điểm, 5 người có tiến bộ nhất và 5 người bị giảm thành tích nhiều nhất sẽ được dán vào bảng thành tích của lớp."
Tiếng cười chưa dứt đã đổi thành tiếng khóc thét.
Sau khi kêu khóc thảm thiết, bọn họ trở lại chỗ ngồi của mình, cũng không tiếp tục bàn tán nữa mà trực tiếp bắt đầu làm bài thi.
Tiếng viết chữ sàn sạt trên giấy, mỗi người đều chú ý vào bài thi của mình, không còn ai nhắc đến sự kiện Khương Hằng nhảy lầu nữa.
Sau khi tan học một lúc Tuế Văn mới tìm được Khương Hằng, cũng không quá khó vì bài thi vừa mới làm xong...
Hắn cản lại Khương Hằng đang muốn về nhà, nói với cậu ta: "Cái kia..."
Còn chưa đợi hắn tìm từ mở miệng đã bị Khương Hằng dùng vẻ mặt kì lạ chủ động nói chuyện: "Tuế Văn, tôi nghe nói nhà cậu chính là thế gia họ Từ phải không?"
Tuế Văn bị sự chủ động của Khương Hằng làm cho sửng sốt.
Hắn nói: "Việc này, cũng không phải thế gia gì cả, có điều ông nội nuôi của tôi đúng là ông Từ..."
Khương Hằng hít vào một hơi thật sâu: "Cho nên có thể trừ tà cầu phúc đảm bảo bình an đúng không?"
Tuế Văn: "Tuy rằng đây đúng là nghiệp vụ..."
Khương Hằng lại hít một hơi thật sâu, cậu ta hỏi: "Vậy, giá cả..."
Tuế Văn đã rõ Khương Hằng muốn nói gì: "Là bạn học của nhau, nói đến giá cả cũng quá tục..."
Từ ngày hôm qua Khương Hằng đã vô cùng sợ chết, giờ tỉnh táo rồi càng cảm thấy cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống: "Không không không, càng là anh em lại càng phải rõ ràng! 800 tệ đủ không? Nếu không đủ thì tôi lại nghĩ cách!"
Tuế Văn: "......"
Trong lòng chứa đầy sự phức tạp, hắn nói: "Đủ rồi, chúng ta đến tiệm trà sữa nói chuyện đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y Thanh
General FictionTên truyện: Hàng vật Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: Đam mỹ QT: La BTV: $un Nguồn: Wiki Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết tiếng Trung, biên tập hoàn toàn dựa vào QT cho nên không đ...