Một đêm mơ màng qua đi.
Tuế Văn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Hắn một lần nữa mặc áo khoác đã được hong khô lên, cùng với Thời Thiên Ẩm vẫn mặc áo sơ mi đơn bạc như cũ đi lên đỉnh núi chờ mặt trời mọc.
Đêm đông quá lạnh, chung quanh vẫn còn bóng tối, gió thổi trái phải, ngoài bọn họ ra, trên đỉnh núi không còn ai chờ bình minh nữa, đặt mình trong hoàn cảnh như vậy giống như đặt mình trong một thế giới khác.
Có điều Tuế Văn cũng không hề cảm thấy sợ hãi.
Hắn tin rằng ngay cả khi trong bóng đêm thật sự có thứ gì đó tồn tại, vậy thì cho dù có sợ hãi cũng vẫn nên đối mặt thì hơn.
Hắn vẫn đi đến vị trí ngày hôm qua, cũng vẫy vẫy tay với Thời Thiên Ẩm.
Thời Thiên Ẩm ngồi bên cạnh Tuế Văn.
Tuế Văn: "Lạnh......"
Hắn vừa mở miệng, gió từ dưới chân núi thổi lên đã rót vào trong miệng hắn, làm câu "Có lạnh không" chỉ còn lại từ "lạnh", từ câu dò hỏi đối phương lại thành bản thân mình đang lạnh đến phát run.
Hắn đơn giản ngậm miệng không nói chuyện nữa, kéo áo khoác ra, cởi một ống tay áo, lại khoác một nửa áo khoác lên người Thời Thiên Ẩm, nhích lại gần cậu, ôm yêu quái vào trong ngực mình.
Một loạt động tác như nước chảy mây trôi.
Một người mặc áo thành hai người cùng mặc.
Trong ngực Tuế Văn còn ôm một chiếc lò sưởi nhỏ.
Vô cùng hoàn mỹ.
Tuế Văn vừa lòng gối cằm lên vai Thời Thiên Ẩm, nửa híp mắt, ngáp một cái đầy lười biếng.
Hô hấp nhẹ nhàng truyền đến từ sau lưng.
Không biết vì sao chúng nó lại nghịch ngợm muốn chui vào làn da mình.
Bả vai Thời Thiên Ẩm cứng đờ, lại không tiếng động mềm mại trở lại.
Cậu hỏi Tuế Văn: "Còn lạnh không?"
Tuế Văn: "Hả? Tôi không lạnh, tôi sợ em lạnh."
Thời Thiên Ẩm không lạnh tí tẹo nào, sức mạnh của cậu vốn dĩ là ngọn lửa. Nhưng nghĩ lại tình huống ngày hôm qua, Thời Thiên Ẩm sáng suốt hủy đi ngọn lửa chuẩn bị ngưng tụ ở đầu ngón tay.
Tiếp theo cậu nói: "Đúng là ta có hơi lạnh..."
"Hả?"
Sau lưng truyền đến giọng nói của Tuế Văn, tiếp theo, đôi tay vốn chỉ ôm nhẹ lấy Thời Thiên Ẩm lập tức buộc chặt hơn.
Tuế Văn: "Còn lạnh không?"
Thời Thiên Ẩm trợn mắt nói dối, vì quá ít khi nói dối nên cậu cảm thấy chột dạ: "Có hơi..."
Cậu lén lút hạ nhiệt độ cơ thể mình xuống một chút.
"Như vậy thì sao?"
Tuế Văn lại siết vòng tay chặt hơn, ngay cả ngực cũng dán toàn bộ lên lưng Thời Thiên Ẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hoàn】HÀNG VẬT-Sở Hàn Y Thanh
General FictionTên truyện: Hàng vật Tác giả: Sở Hàn Y Thanh Thể loại: Đam mỹ QT: La BTV: $un Nguồn: Wiki Truyện được biên tập với mục đích phi thương mại, chưa được sự cho phép của tác giả. BTV không biết tiếng Trung, biên tập hoàn toàn dựa vào QT cho nên không đ...