Chương 2

2.8K 161 56
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Bành Hướng Chi suy nghĩ một chút, tự đâm bẹp chính mình, có thể đúng là đã làm tổn thương Kỷ Minh Tranh.

Ví dụ như lần đầu tiên gặp cô, vậy phải ngược dòng về năm hai không mười mấy, mặc dù đã gần hơn mười năm trước, nhưng thẩm mỹ đã rất giống hiện tại, cho nên, Bành Hướng Chi làm sao cũng nghĩ không ra, năm đó Kỷ Minh Tranh mới đầu hai mươi, tại sao lại mang một đôi tất bông vào giữa mùa hè, sau đó còn phối với giày sandal.

Khi đó Bành Hướng Chi tuổi trẻ tràn đầy sức sống, miệng lưỡi lại càng không buông tha người, tại chỗ liền vui vẻ, nói "Sao cậu đã mang giày sandal lại còn muốn mang tất thế?"

Kỷ Minh Tranh thản nhiên nói, mẹ cô cảm thấy chân cô sẽ lạnh.

Hôm đó cô mặc một chiếc váy sơ mi, trông cũng rất giống kiểu dáng của mẹ cô.

Vì thế lúc Bành Hướng Chi ở trên hành lang gọi điện thoại cho mấy chị em nhiều chuyện thì giọng nói lớn hơn một chút, nói tại sao lại có người quê mùa như vậy.

Vừa quay đầu lại thì thấy Kỷ Minh Tranh cầm bình giữ nhiệt đi ra, muốn lấy nước nóng pha trà.

Bốn mắt nhìn nhau, lúng túng.

Bảy tám năm sau, Bành Hướng Chi nhìn thấy cùng loại giày sandal thủy tinh phối với tất bông của Kỷ Minh Tranh trên quảng cáo xa xỉ, hơn nữa bởi vì phong cách cổ điển nổi lên mà thổi quét từ phố lớn ngõ nhỏ, cảm thấy là chính nàng không hiểu thời thượng.

Đương nhiên cũng chưa từng xin lỗi Kỷ Minh Tranh, chuyện nhỏ nhặt thôi mà, sớm đã quên mất rồi.

Sau này lại hợp tác vài lần, Kỷ Minh Tranh đối với nàng cũng không mặn không nhạt, nhưng Bành Hướng Chi cũng không ít lần nói xấu người ta, ví dụ như "Người này thậm chí có một ngày nói chuyện với tôi, nói nhìn tôi đi giày cao gót như vậy đi làm cảm thấy rất mệt mỏi, nếu muốn cao có thể cân nhắc loại gót dốc trên chân cậu ta."

"Đôi gót trên chân cậu ta! Bắt tôi mang không bằng cưa chân tôi đi."

Những lời châm chọc như thế không có mười lần thì cũng có tám lần, Bành Hướng Chi không nhớ rõ mình thuận miệng nói với chị em nào, bởi vậy, nếu có một ngày truyền đến tai Kỷ Minh Tranh, cũng không phải không có khả năng.

Cho nên chẳng lẽ bởi vì loại chuyện này mà hận nàng? Lại bởi vì Bành Hướng Chi xinh đẹp như hoa ăn mặc thời thượng nên Kỷ Minh Tranh tự biết xấu hổ không nói gì, chỉ có thể bắt bẻ nàng về mặt chuyên môn?

Đậu má, vừa nghĩ như vậy, Bành Hướng Chi cảm thấy rất lưu loát nha.

"Chị, nghĩ ra rồi?" Vu Chu ở đầu dây bên kia nghe nàng trầm mặc, hỏi một câu.

"Tôi cảm thấy, có lẽ cậu ta đố kỵ với tôi." Bành Hướng Chi nghiêm trọng nói.

Avatar của nhóm trò chuyện cũng không bật micro lên nữa, Bành Hướng Chi hướng về phía giao diện tĩnh như đang ngủ hít mũi, vẫn không mở miệng, nghe thấy Hướng Vãn nhẹ nhàng nói với Triều Tân: "Hay là chúng ta cúp máy đi."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ