Chương 53

734 59 9
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Ôm bỏng ngô bước vào chỗ, Kỷ Minh Tranh nhận được một tin nhắn, bước đi chậm lại, Bành Hướng Chi quay đầu nhìn cô: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Kỷ Minh Tranh khóa màn hình điện thoại, lắc đầu: "Mẹ tôi nói mua hai con cá, ngày mai làm cá hầm ớt, hỏi tôi có muốn về ăn cơm không."

Bành Hướng Chi mở miệng, có chút hụt hẫng.

Ai nha, bây giờ nàng chán quá, cảm giác tự động tiến vào trạng thái người yêu rồi.

Cố gắng giữ thể diện tiêu sái của bạn tình, nàng không nói gì, thờ ơ ngồi xuống, bỏ bỏng ngô vào miệng.

—— Mau nói đi! Lần trước cậu nói với tôi, mẹ cậu bảo tôi đến nhà cậu ăn cơm! Có phải cậu đã quên rồi hay không! Kỷ Minh Tranh!

Tiểu nhân cầm loa lớn kéo lỗ tai Kỷ Minh Tranh hét lên, không tiếng động.

Cách làm có lẽ hữu dụng, quả nhiên, lúc Kỷ Minh Tranh giơ tay lấy bỏng ngô, lơ đãng đụng phải ngón tay Bành Hướng Chi, rút lại, hỏi nàng: "Cậu đi cùng tôi không?"

Bành Hướng Chi đột nhiên cười ra tiếng.

"?" Kỷ Minh Tranh quay đầu nhìn nàng.

Bành Hướng Chi bưng đồ uống lên hớp một ngụm: "Đi thì đi thôi, dù sao ngày mai tôi cũng không có việc gì."

"Vậy để tôi nói với mẹ một tiếng." Kỷ Minh Tranh cúi đầu nhắn tin.

Bành Hướng Chi bình tĩnh đặt điện thoại bên phải đùi mình, giơ ngón áp út chưa cầm bỏng ngô gõ chữ: "Phụt phụt, anh Phong."

"Buổi huấn luyện chiều mai em không tham gia nhé."

"Bà dì của em đến đau muốn chết."

"Chiều mai em đoán nó sẽ càng đau hơn."

"?" Ngô Phong trả lời nàng: "Sao em biết?"

"Quan sát xu thế, anh thì biết cái gì về phụ nữ!" Bành Hướng Chi hài lòng khóa điện thoại lại, vui vẻ xem phim.

Một bộ phim thật nhàm chán, Bành Hướng Chi xem đến ngủ gà ngủ gật, còn tưởng rằng tình sâu đậm trong Kỷ Minh Tranh sẽ ôm hôn nàng thâm tình, sự thật chứng minh nàng suy nghĩ nhiều rồi.

Kỷ Minh Tranh xem phim, thật sự chính là xem phim, so với năm 82 còn đúng hơn.

Bành Hướng Chi cảm thấy chờ nàng và Kỷ Minh Tranh tốt rồi, nàng cũng muốn ở phương diện này hung hăng "dạy dỗ" Kỷ Minh Tranh một chút, xem phim ba bộ khúc, vuốt ve, tựa vai, kiss kiss kiss, nếu không xem phim vì sao phải tắt đèn chứ? Xem TV thì không tắt.

Từ rạp chiếu phim đi ra, Kỷ Minh Tranh đã rất mệt, nhưng Bành Hướng Chi vứt bỏng ngô đi, rửa tay, muốn kéo cô đi dạo trung tâm thương mại.

Vẻ mặt luôn bình tĩnh của Kỷ Minh Tranh xuất hiện vết nứt.

Há miệng hít một hơi, lại thở dài, cô rất muốn nói, hôm nay làm móng tay, ăn cơm, xem phim, hoạt động giải trí này đối với cô mà nói đã quá tải, bây giờ còn phải đi dạo phố, trầm mặc cụp mắt xuống.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ