Chương 36

829 66 9
                                    

Edit: phuong_chii

_______________

Bành Hướng Chi không nghe rõ, hoặc là nói nàng không dám nghe rõ, bởi vì không cần hỏi Kỷ Minh Tranh lần thứ hai nàng cũng tự giác hiểu.

"Cậu muốn xem cái đó à?"

Tiểu nhân trong lòng đang chạy vòng nói trời ơi trời ơi, mẹ ơi mẹ ơi, sao có thể có người dùng giọng nói mềm mại xuất trần nói với mình muốn xem phim.

"Không thể sao?" Đôi môi Kỷ Minh Tranh chạm vào nhau, vẫn nhìn màn hình điện thoại, hỏi nàng.

"À có thể có thể có thể ~" Ngữ khí Tư Cầm Cao Oa. Nhu cầu tự nhiên, đương nhiên có thể.

Bành Hướng Chi hăng hái, xoay người đứng lên, ngồi vào bên cạnh Kỷ Minh Tranh, cầm điện thoại của mình lên, thuần thục mở lịch sử ra.

"Hình như cậu rất hưng phấn." Kỷ Minh Tranh liếc nhìn nàng.

Đúng là rất hưng phấn, hai má Bành Hướng Chi đều hồng lên, xem phim không có gì, nhưng cùng vị bác sĩ Kỷ tiên khí bồng bềnh này ngồi ở trong chăn cùng nhau xem phim, thật sự rất hưng phấn.

"Hình như tôi nói chính là," Kỷ Minh Tranh nhìn màn hình điện thoại, giơ lên giữa hai người, "cậu gửi trang web cho tôi."

"Hả? Không cùng xem sao?" Bành Hướng Chi nhìn cô.

"......"

"Lần trước tôi xem đến đây, hay là chúng ta xem hết đi?" Bành Hướng Chi thật cẩn thận đề nghị.

Bộ dạng này làm cho Kỷ Minh Tranh bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên lại cười, nụ cười sạch sẽ lại nhu nhược, khiến Bành Hướng Chi hoàn toàn quên mất hai người bọn họ đang làm gì.

Nhưng trang web không chờ nàng, sau khi giảm xóc đã bắt đầu tiến vào vấn đề chính, âm thanh ư ư a a đâm thủng màng nhĩ, lại vang lên trong bầu không khí đối diện hai người.

Bành Hướng Chi vội quay đầu, tập trung tinh thần nhìn màn hình.

Không quá một giây, nàng bắt đầu hối hận quyết định này của mình, rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh, cảm thấy mình có thể thẳng thắn không đổi sắc tim không nhảy nhót cùng người mình thích xem phim.

Còn là loại nói thẳng suy nghĩ trong lòng nói trắng ra đến không thể tưởng tượng mà không có một chút bầu không khí làm nền.

Xấu hổ giơ tay lên, giống như một cái giá đỡ hình người, tay tê, người cũng tê.

Không dám xem phim nữa, mà lén dùng khóe mắt liếc nhìn Kỷ Minh Tranh.

Chị này càng trêu, điềm tĩnh nhìn màn hình, không có chút phản ứng nào, thậm chí hơi cố tình quay đầu, quét mắt một cái, lại nhíu mày.

"Thế nào?" Bành Hướng Chi ân cần hỏi cô.

"Rất xấu." Kỷ Minh Tranh nhắm mắt lại, lại mở ra.

Bành Hướng Chi thu tay lại, ngượng ngùng: "Tôi cũng cảm thấy có chút cay mắt. Hơn nữa, loại thiếu nữ ngây thơ như cậu, chưa từng xem qua, khẳng định không thích ứng, là xấu, tôi cũng cảm thấy vậy."

Nàng ăn nói lộn xộn, ngước mắt lên, nhìn thấy một phân khu, mở ra, lẩm bẩm: "Cái này, hai cô gái, có phải sẽ khá hơn một chút không?"

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ