Edit: phuong_bchii
________________
"Mình nói, hình tượng của cậu là người lái xe ba bánh à? Cần Thái nghĩ thế nào vậy? Cậu sao mà đạp được xe ba bánh?" Bành Hướng Chi cau mày, Kỷ Tiểu Tranh này vai không thể khiêng tay không thể xách, đạp xe ba bánh giao hai két bia, đừng chọc cười nữa.
"Vì sao em ấy lại cảm thấy cậu giỏi đến mức giao hàng?" Bành Hướng Chi tò mò quan sát Kỷ Minh Tranh, "Trong lòng em ấy, cậu không phải là Barbie Kim Cương chứ? Dưới áo blouse trắng toàn là cơ bắp."
Kỷ Minh Tranh chậm rãi thêm củi: "Cậu trong mắt em ấy, vỏ hạt dưa cũng không phun sạch được."
"Mình rất muốn đánh nhau với em ấy."
Bành Hướng Chi có chút xao động, tiếp tục nói: "Hơn nữa em ấy còn có nội hàm với cậu."
"Em ấy cứ phàn nàn với mình phòng khám của cậu đắt, bây giờ cố ý viết đổi răng hai tệ một cái."
"Hai tệ không thể đổi răng." Kỷ Minh Tranh nói.
"Đúng vậy, không có thường thức." Bành Hướng Chi bĩu môi.
"Ừ."
Bành Hướng Chi trêu ghẹo xong, rất vui vẻ, xách bút vẽ một vòng tròn ở chỗ "hai tệ", tìm một tư thế thoải mái, cùng Kỷ Minh Tranh tiếp tục xem.
......
Ngày đó sắp đóng cửa, Kỷ Tình Tình mới đạp xe ba bánh trở về, Bành Vân vừa đạp cửa cuốn, vừa ngáp: "Em gái, đừng nhóm lửa nữa, không có ai đâu, chút quỷ này cũng không có một ai."
Nàng vô cùng quen thuộc với lưu lượng người ở đây, bởi vậy mới có thể tan ca đúng giờ.
"Chỗ này, quản lý đô thị tới dày lắm, nếu không em nói bên ngoài khu này, còn có thể sạch sẽ đến mức cho em đạp ba bánh tới đây chiếm quán à?" Bành Vân ném ví tiền nhỏ, khuyên cô, "Em xem những người cùng em chạy trốn, đều là người trong ngõ nhỏ bên cạnh, người nơi đó cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, hai người vừa mới cùng chạy, hẳn là đã trao đổi qua tình cảm rồi, em nhìn mấy ông kia xem, xanh xao vàng vọt."
"Nếu em muốn bày sạp, còn phải ở cửa số hai." Bành Vân nói.
"Cửa số hai, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền?" Kỷ Tình Tình hỏi.
"Làm sao chị biết, em nướng xiên hay là chị nướng xiên?" Bành Vân vui vẻ, "Em đừng tố cáo chị, ngày đầu tiên em ra ngoài bày sạp à, xem em ngượng tay kìa."
"Của ông ngoại em," Kỷ Tình Tình nói, "Ông ngoại em làm không được, em tiếp tục làm, nhưng em nướng xiên ăn rất ngon, em từ nhỏ đã theo ông ngoại nướng rồi."
"Vậy em cho chị một cái, nướng cánh trong, thêm một xiên vỏ điều, nhìn em đuổi tới đuổi lui thật không dễ dàng." Bành Vân đứng bên cạnh cô.
"Lửa này không được, ngày mai đi chị, ngày mai em đến nướng cho chị sớm một chút." Kỷ Tình Tình nói.
"Ôi, ngoan," Bành Vân xoay người muốn đi, "Em cũng mau trở về đi, cô gái mọi nhà."
"Ừm." Kỷ Tình Tình thu dọn một chút, đạp ba bánh đi.
Bành Vân đạp giày cao gót tiếp tục ném ví tiền, lại quay đầu nhìn cô gái một cái, vẫn đạp xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như hơi không để ý sẽ bị túm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚC
Lãng mạnTác phẩm: Đã là thời đại nào rồi (都什么年代了啊) Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc (七小皇叔) Nhân vật chính: Kỷ Minh Tranh (纪鸣橙), Bành Hướng Chi (彭姠之) Thể loại: hỗ công, ngọt sủng, HE Edit: phuong_bchii