Chương 18

890 86 4
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Bành Hướng Chi đã nhìn ra, Kỷ Minh Tranh thật ra cũng không muốn đồng ý với kế hoạch sống chung của nàng.

Bởi vì lúc cô trải giường thậm chí còn chẳng nhìn Bành Hướng Chi, lúc đi ngang qua cô, muốn đi ra khỏi cửa phòng ngủ, cô thậm chí còn nhìn nàng như muốn chặn cửa.

Đây chính là gái thẳng à, chẳng có chút tình thú nào, hoài nghi mình cùng một cô gái khác đã xảy ra quan hệ, ánh mắt thế mà lại là "Cậu cản trở tôi".

Nếu là Tô Xướng nhà các nàng, Hướng Vãn Vãn nhà các nàng......

Cũng không thể nào là Tô Xướng nhà các nàng, Hướng Vãn Vãn nhà các nàng.

Bành Hướng Chi nhìn Kỷ Minh Tranh đơn giản dọn dẹp giường ngủ, sau đó đi tới tủ quần áo phòng ngủ chính, mở ra, ngồi xổm xuống, tìm chăn cho nàng. Trước tiên lấy ra một bộ trông có vẻ hơi cũ, cô sờ soạng một chút, lại đặt trở lại, từ phía dưới tìm ra một bộ đồ chỉ mặc qua một lần.

"Được rồi, cũng không cần khách khí như vậy, tôi không chê cậu đâu." Bành Hướng Chi đứng ở cạnh cửa, nhìn cô ngồi xổm như vậy, đột nhiên có chút không đành lòng.

Kỷ Minh Tranh chưa từng yêu đương, đối với phương diện này cũng không quá thông suốt, nếu không cũng sẽ không cho phép loại đàn ông dầu mỡ này gửi "tiểu tỷ tỷ" cho cô, nên nói cô như thế nào nhỉ, giống như là kiểu đặc biệt nghe lời cha mẹ, nếu mẹ cô gọi điện thoại cho cô, nói người nào không tệ, sau khi tan làm cô sẽ chạy tới gặp mặt.

Hẳn là được dạy dỗ tốt, dịu dàng nhỏ nhẹ ăn xong một bữa cơm.

Người như cô, lái xe cũng sẽ không vượt quá 30 dặm, chờ đèn đỏ cũng không nhanh không chậm, mắt thấy đèn xanh sắp chuyển đỏ, đã sớm bắt đầu giảm tốc độ.

Cô hẳn là cực kỳ cẩn thận, cũng cực kỳ không thích cuộc sống của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cho nên lúc trước Bành Hướng Chi không thích chơi với cô gái như vậy, là cuộc sống an ổn được mọi người khen ngợi, cũng là cuộc sống an ổn liếc mắt một cái đã có được đầu.

Giống như nước đọng, hồ nước không có bất kỳ lỗ hổng nào, vĩnh viễn là nước đọng.

Dựa vào nước mưa từ trên trời rơi xuống tích lũy nhiệt tình chậm chạp, lại dùng năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi khô cạn.

Giờ phút này một cô gái như vậy, đã từng là bác sĩ ít khi nói cười, nhưng ngồi xổm trước tủ quần áo, bởi vì Bành Hướng Chi mà chần chừ sờ soạng xem chất liệu của chăn, động tác nhỏ bé nói rõ, cô có chút căng thẳng.

Trong cuộc đời cô, hẳn là rất ít khi có lúc luống cuống như vậy.

Cho dù cô thường xuyên biểu hiện bình tĩnh mà ôn hòa.

Kỷ Minh Tranh giơ tay vén tóc ra phía sau tai, ôm chăn đứng dậy, khuôn mặt trắng nõn mịn màng lộ ra khuôn mặt cô rất đơn bạc, sau đó cô mở đôi mắt có con ngươi đen nhánh, ngẩng đầu nhìn lên, từ trong ô vuông phía trên tìm ra một bộ áo ngủ được xếp ngay ngắn.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ